
trông càng hấp dẫn hơn.
– Em muốn kiểu Việt Nam hay Kiểu Ý?
Kiểu Ý? Tố Quyên tầhm cười. Người Ý chỉ hôn phớt lên trán rồi “chúc ngủ ngon”. Dĩ nhiên cô sẽ chon nó rồi.
Cô mím môi:
– Được rồi. Kiểu Ý.
Quang cười, anh bước đến nhìn như soi vào đôi mắt đẹp, anh cười nhếch môi rất khó hiểu, nụ cười của người chiếc thắng.
Tố Quyên nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang đã cúi xuống chạm khẽ vào môi cô. Tố Quyên giật thót tim, Quang đậu môi mình thật lâu trên môi cô rồi anh bỗng choàng ta mạnh mẽ qua eo Tố Quyên. Nụ hôn thật mạnh liệt khiến Tố Quyên chao đảo. Một chút lý trí còn sót lại, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra. Triệu Quang bật người ra cửa, làm cánh cửa đóng sầm lại mà tay anh vẫn không buông cô.
Nấm tay đấm mạnh vào vai hy vọng Quang buông mình ra nhưng Tố Quyên thất vọng. Anh lì hơn cô tưởng. Bàn tay yếu ớt của Tố Quyên rã rời trên vai anh, không hiểu anh có ma lực gì mà đôi tay cô từ từ nằm im trên vai anh. Quang hơi nới lỏng vòng tay, nụ hôn anh nhẹ nhàng cháy bỏng hơn. Tố Quyên trở nên yếu đuối trong tay anh mà từ từ đón nhận rồi đáp trả bằng tình cảm mãnh liệt của mình.
Mãi một lúc lâu, Quang mới buông cô ra, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra, cô đùng đùng ngồi xuống giường:
– Nếu biết anh là người như vầy. Tôi không dại gì mà “rước giặc vào nhà”
Quang dựa lưng vào cửa, anh nhìn cô say dắm. Anh phát hiện một điều, từ sau nhìn tới trông cô rất dìu dàng, không mạnh mẽ như mọi người thường nói.
Mắng thế mà không nghe Quang trả lời lại, Tố Quyên vội xoay người. Anh vẫn khoanh tay đứng dựa cửa.
– Sao anh chưa về?
Quang vẫn đứng trơ ra đó. Cô bực bội sấn đến kéo anh ra để mở cửa:
– Tôi buồn ngủ lắm.
– Ngủ được không?
Cô trố mắt nhìn anh:
– Tại sao không ngủ được.
Anh ngã người xuống giường.
– Chưa có ai ngủ được khi anh chúc kiểu đó. Nếu em ngủ được thì em là người có vấn đề rồi.
Nghe anh ta nói có lẽ anh ta đã làm như thế với rất nhiều người. Mình đúng là ngốc mà:
– Nè! Anh về đi.
Cô nắm tay kéo Quang dậy:
– Nơi này không hoan nghênh anh.
Quang bị Tố Quyên kéo mạnh dành phải ngồi dậy, Anh nhướng mắt nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của cô.
– Đuổi thật à?
– Đuổi là đuổi làm gì có thật, giả.
Anh đặt ngón tay trỏ vào tay cô khều khều:
– Khuya rồi! Hay em nói nhân viên dọn cho anh một phòng đi.
Cô trề môi:
– Giám đốc một công ty du lịch thì thiếu gì tiền. Cứ xuống dưới đăng ký là được mà.
Quang nheo một mắt, khều tay cô tiếp:
– Quen thân với giám đốc mà cũng phải mướn nữa hà?
Cô chu môi:
– Dĩ nhiên.
– Được. Vậy em nhường phòng này cho anh nghen.
Tố Quyên chụp tay anh khi Quang định nằm xuống:
– Anh ngang vừa thôi.
Quang nhìn xuống tay Quyên đang bấu chặt tay mình, giọng anh thật khẽ:
– Tố Quyên! Đợi anh nói em mới hiểu tình anh ư?
Lời nói mang tính trách móc nhưng cũng là một lời tỏ tình khiến Tố Quyên cứ ngây người.
Thấy cô cứ đứng đó, Quang đứng dậy, dịu dàng ôm cô vào lòng:
– Cho anh một cơ hội đi.
Tố Quyên khẽ nhắm mắt, một lúc lãng mạm trôi qua, cô đẩy nhẹ anh ra:
– Không được đâu. Em không xứng với anh.
Quang nâng mặt cô nhìn thẳng mắt mình:
– Em đừng nói thế mà.
– Anh Quang. Đừng ép em, em không thể, em không trong sáng, cáo quý như anh tưởng đâu.
Ngọn nến nãy giờ sắp tàn, Tố Quyên chồm người bật đèn. Anh sáng giúp người ta lý trí hơn.
– Em không đưa ra lý do chính đáng. Anh không về đâu.
Không lạ tính lì lợm của anh, Tố Quyên nạt ngang:
– Tuỳ anh. Em mệt lắm rồi.
Cô leo lên giường ôm chiếc gối vào lòng nhắm mắt lại. Quang ngồi nhìn cô một lúc rồi cũng ngã người xuống cạnh cô. Trước giờ anh không yêu ai thật lòng, anh chỉ đùa vui nên giờ phải trả giá đây. Có được một tình yêu khó thật.
Với cá tính trước đây, có lẽ Tố Quyên dẽ nằm im và đi vào mộgn đẹp nhưng không hiểu sao cô cứ trằn trọc mãi.
Vì người đàn ông nằm kế bên? Cô tự hỏi. Cảm nhận được tình yêu của anh từ lâu nhưng cô không dám đối diện. Trong quá khứ, cô đã có một tình yêu sáu năm dài vơí Phong, Cô không thể chối bỏ nó. Vừa mới lớn cô đã chọn Phong và ở bên anh trong suốt thời gian dài. Khó mà xóa hình ảnh đó. Và Quang có chấp nhận được quá khứ của cô không?
Không nghe Quang nói hay nhúc nhích, Tố Quyên làm bộ cựa mình, Cô he hé mắt nhìn qua Quang.
– Mệt mà. Sao không ngủ đi.
Bị bắt quả tan, Cô chống chế bằng cách cự lại:
– Anh nằm trên giường người ta như vậy làm sao ngủ?
Cả hai im lặng. Cô vứt cái gối đang ôm qua cho Triệu Quang. anh kê dưới đầu:
– Cám ơn.
– Không cần khách sáo.
Cả hai tiếp tục im lặng. Quang nằm được một lúc anh nghêng người qua cô. Tố Quyên cảm nhận được điều đó nhưng vẫn nằm im xoay lưng về phía anh
Quang dang tay luồn dưới gáy làm gối cho cô, anh thủ thỉ:
– Quyên! Đừng thế mà em. Hãy nói với anh đi.
Tố Quyên đã mềm nhũn nãy giờ nhưng cô vẫn cố cứng lòng. Nghe quang nói, cô muốn tan ra. Quang kéo cô vào lòng:
– Đừng sợ. Anh yêu em thật lòng mà.
Cô úp mặt vào ngực anh:
– Em xin lỗi. Nhưng anh đừng yêu em nhiều thế. Em không xứng.
– Anh không quan tâm đến quá khứ. Chúng ta hãy nói về hiện tại.
Cô nức nở:
– Không.