Polaroid
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.5.00/10/338 lượt.

t mà Triệu Thương vẫn cứng mồm:

– Ừa! Làm áp trại phu nhân của nó còn đỡ hơn mấy người.

– Mấy người sao?

– Xấu xa.

Rầm.

– Á! Trời ơi.

Triệu Thương ngồi thụp xuống khi một tiếng sấm vang rền vừa nổi lên.

Tự dưng nước mắt tuôn ra, cô tủi thân mình quá. Có lẽ cô khó ưa lắm nên anh mới đối xử với cô như thế. Ngay cả ông trời cũng đang trừng phạt cô nữa kìa.

– Triệu Thương! Đứng lên nào! Đừng sợ nữa. Anh nè!

Cô gục hẳn vào Phong. Anh đỡ cô đứng dậy lau nước mắt cho cô. Phong trêu:

– Ghê quá đi. Lớn rồi còn khóc nhè!

Cô phủi tay anh ra khỏi mặt mình:

– Tránh ra đi. Sao không đi đi.

– Thôi đừng bướng nữa. Con ma lết nó thích mấy người ngang bướng lắm đó.

Cô quệt nước mắt lườm anh

Phong mím môi cười cười, kéo cô sát vào mình:

– Lạnh không?

Cô né ra:

– Tôi thà ôm con ma chứ không thèm đụng vô anh đâu.

Phong ghì sát cô vào ngực mình. Vòng tay anh siết chặt cô.

– Đã bướng mà còn hung dữ nữa.

Biết thế nào Phong cũng ôm mình không buông, Triệu Thương làm nũng xoay mặt ra màm mưa. Phong ủ lưng cô trong ngực mình, hai tay anh quàng lấy hai tay cô thật tình tứ.

– Hung dữ thì buông ra đi.

Phong cười:

– Tưởng “khoái” ôm lắm hả? Trước khi giao “con cua” này cho con ma lết, anh phải dạy dỗ cho ngoan cái đã.

Cô phụng phịu xoay mặt lại:

– Anh đúng là người nhẫn tâm.

Anh véo mũi cô:

– Bằng cái mặt này không? Gần tháng nay em có biết anh sống thế nào không?

– Anh vẫn khoẻ mạnh. Có sứt mẻ miếng nào đâu.

Phong cụng đầu cô, anh thủ thỉ:

– Em giận anh chuyện gì thì phải nói. Không gặp em một tháng mà anh tưởng chừng lâu cả thế kỷ. Chọn cách trừng phạt khác đi nhóc.

Cô đứng nép trong lòng anh xúc động mạnh. úp mặt vào ngực anh, cô nói:

– Em không biết rồi anh sẽ ra sao nhưng em sợ lắm.

Phong vuốt mái tóc dài của người yêu:

– Nói anh nghe đi.

Cô ngẩng lên nhìn sâu và mắt anh:

– Anh yêu em ở điểm nào?

Phong cười trêu cô:

– Ai nói yêu hồi nào đâu?

Cô giậm chân:

– Ghét quá đi. Mau trả lởi em đi.

Phong dựa vào tường, ghì lấy cô ngã theo:

– Không biết nữa.

– Vậy trước em, anh có ai không?

Phong nâng mặt cô lên:

– Em quan trọng quá khứ anh đến vậy à?

Cô chu môi lắc đầu:

– Không. Đến giờ em cũng chưa biết gì về anh mà. Nhưng em muốn biết để hiếu anh.

– Anh đã có một đời vợ và một đứa con.

– Gì cơ?

Nhìn gương mặt thẳng thốt của cô, Phong phì cười:

– Anh đùa đấy. Thật ra anh cũng có một mối tình.

Cô cười rúc rích trong cổ anh:

– Chắc tại anh nhát ma người ta, người ta giận nên chia tay anh chứ gì?

– Em tường anh cũng sợ ma như mình hà?

Cô ngẩng đầu lên:

– Sao lại chia tay?

– Cô ấy đã chọn sự nghiệp.

Triệu Thương nhìn Phong e ngại:

– Anh… không thích phụ nữ đi làm hả?

Anh búng mũi cô:

– Khờ quá đi. Anh không phải người độc đoán, nhốt vợ ở nhà đâu.

Cô ngượng ngùng:

– Ai làm vợ con gì anh.

Phong cười, không nói gì cả. Cả hai ở bên nhau thật lâu.

– Hai người còn gặp nhau không?

– Thỉnh thoảng.

Cô lặng thinh. Triệu Thương muốn hỏi về Tố Quyên. Cô ngập ngừng:

– Nè! Dạo này có đi xem mắt cô nào nữa không?

Phong hơi trầm giọng:

– Số anh đào hoa lắm nên chỉ dám đi coi mắt một lần. coi mắt lần thứ hai chắc có người khóc.

– Hứ! Tự tin qua đi.

– Mấy hôm trước anh có đi dự tiệc ở khách sạn cửa… Tố Quyên. Cô ấy là một người thông minh. Cô ấy rất giỏi.

– Không nên khen một người phụ nữ trước một người phụ nữ.

– Anh không khen. Anh chỉ nói lên sự thật.

Phong cọ nhẹ má cô:

– Giống như cô gái này nè. Cũng giỏi vậy.

– Giỏi thế nào?

– Giỏi sợ ma.

Cô xụ mặt:

– Thấy ghét!

Phong nâng mặt cô lên:

– Còn lạnh hết?

Đứng nép trong lòng anh thế này mà lạnh nữa thì đâu có gì ấm áp hơn. Triệu Thương cắn môi gật đầu.

– Anh có cách làm em ấm hơn đấy.

Chưa kịp hỏi cách gì. Triệu Thương đã thấy Phong cúi xuống. Anh cười khẽ:

– Muốn hôn “dịu dàng” hay hôn “cưỡng đoạt” hả nhóc?

Triệu Thương đỏ cả mặt:

– Ghét lắm. Người ta nhìn kia.

– Kệ.

Phong cúi xuống hôn thật khẽ lên môi cô. Anh dịu dàng cầm lấy tay cô quàng lên cổ mình. Triệu Thương rướn người dáp lại môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm biết bao.

Phong rời môi cô, Anh nhăn nhó:

– Chẳng thích tí nào.

Triệu Thương trố mắt nhìn anh, Phong tiếp:

– Anh thích cảm giác được hôn hơn.

Anh ôm cô:

– Hôn anh đi.

– Không dám đâu.

Anh nghiêm mặt:

– Em gọi điện về nhà đi. Về nhà với anh.

– Gì cơ?

Anh tỉnh bơ:

– Lúc nãy em nói chưa hiểu nhiều về anh. Giở anh cho em cơ hội nè.

Cô bối rối:

– Nhưng… em chưa chuẩn bị.

Phong bước đến ôm gọn lấy cô nói nhỏ vào tai:

– Anh không… ẩu đâu mà sợ.

Cô đỏ mặt, cố chống chế:

– Ai đảm bảo chứ?

– Tình yêu của anh.

Phong âu yếm hôn lên tóc cô:

– Thôi nào! Em không thấy là đã khuya lắm à? Trời bắt đầu nhẹ hạt rồi. Đứng đây một lúc mưa lớn là em… chịu trách nhiệm đó.

Cô nhìn Phong. Anh mắt tự tin của anh làn cô yên lòng. Hay mình cứ ở bên anh hết tối nay. Sáng mai chỉ cần một vé xe là cô đã rời bỏ thành phố này rồi. Triệu Thương lấy điện thoại ra, cô tiếc nuối đưa lên:

– Anh Phong. Điện thoại em hết pin rồi.

Phong lấy điện thoại của mình đưa cô. Triệu Thương nói thật ngắn gọn với Quang rồi t