một tiệm áo cưới và cái chính là quên Phong đi.
Triệu Thương ngồi bó gối trên chiếc giường trằng của bệnh viện. Cô đảo mắt xung quanh.
toàn là dụng cụ y khoa, nào là dây nhợ, nào là máy móc. Triệu Thương nén mình. Cô đang hối hận vì quyết định của mình.
– Không bệnh ngồi đây một hồi cũng kinh.
Có tiếng xì xào ngoìa cửa, cô tỳ cằm lên ngồi không dám nhìn ra. Lằng tai nghe một lúc, Triệu Thương đoán bác sĩ đang la cô y tá. Hình như phải khám cho cô nên anh ta lỡ hẹn với bạn gái.
Tiếng bước chân, tiếng khép cửa.
Triệu Thương đoán có người vào nhưng cô vẫn ngồi yên.
Có tiếng thở ra rồi giọng đàn ông vang lên:
– Bê bối hét sức.
Tên bác sĩ ngồi xuống cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Bỗng hắn hỏi:
– Triệu Thương à?
Để xác nhận thêm điều gì đó, anh ta nghiêng qua nhìn cô. Vì anh đeo khẩu trang nên cô cũng không nhận ra ai. Mà bây giờ dù có gặp người quen chưa chắc cô đã nhận ra khi đang trong tâm trạng sợ hãi, run rẫy này.
Gã bác sĩ tháo thẻ đeo ra cho vàotúi, anh ta nheo mắt ngồi xuống mép giường. Triệu Thương thu người lại. giọng cô run run:
– Ông… ông là bác sĩ hả?
– Hỏi thừa. Không lẽ là bệnh nhân.
Gã bác sĩ nói mà không sợ “bệnh nhân” giận. Anh ta nhìn thẳng cô.
– Cô bị gì?
Đến Triệu Thương cau mày:
– Tôi mà biết mình bị gì thì đâu cần đến đây.
Hình như hơi quê quê, gã bác sĩ tằng hắng rồi hỏi tiếp:
– Ý tôi muốn biết triệu chứng để đoán bệnh. Đã bị bệnh mà còn hung dữ.
Bậm môi vì cách nói chuyện khó nghe đó, Triệu Thương định cãi lại nhưng thôi. Có lẽ hôm nay cô xui xẻo nên gặp một tên “lang băm”
Hình như nậhn ra sự quá đáng của mình, tên bác sĩ dịu giọng:
– Cô mau khai bệnh đi. Chẳng lẽ muốn ở đây mãi. Mùi bệnh viện khó chịu lắm.
Triệu Thương liếc gã một cái bén ngót:
– Tôi… tôi muốn bác sĩ kiểm tra tim giúp tôi.
– Tim cô thế nào?
– Tôi không biết nhưng dạo gần đây nó lạ lắm.
– Cô nói tiếp đi.
– Nó hay đập mạnh, đôi khi là rất mạnh. Còn nữa nó thường xốn xang rất khó chịu.
Đôi mày gã bác sĩ hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng cho bệnh nhân. Từng câu từng chữ của cô hắn đều chăm chú nghe.
– Cô bị như thế lâu chưa?
Cô lắc đầu:
– Tôi cũng không rõ nhưng tôi muốn bác sĩ kiểm tra giúp tôi. Tôi không muốn như thế.
– Đước rồi! Cô đừng quá lo lắng. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Anh ta đứng dậy bắt mạch cho cô bằng cách đặt mấy ngón tay lên cổ tay cô.
Triệu Thương hơi hoảng khi bị bất ngờ như thế. Cảm giác quen quen nhưng cô không nhớ nỗi
– Lạ nhỉ. Mạch bình thường mà.
– Không đâu bệnh tôi tôi biết mà.
Anh ta trấn an cô mà cũng tự trấn an mình.
– Được rồi… được rồi. Cô yên tâm.
Anh ta vỗ vỗ vào tay cô:
– Tôi sẽ kiểm tra giúp cô. ok?
– Vâng cám ơn, bác sĩ nhiều.
Anh ta đọc lại bệnh án của Triệu Thương lần nữa. Triệu Thương hồi hộp chờ đợi. Sáng giờ họ kiểm tra, đo đạc đủ thức rồi bảo cô vào căn phòng này. Hừm! Không biết mình có bệnh gì nặng không nữa?
– Cô cởi áo ra đi.
– Gì?
Triệu Thương trợn trừng mắt
– Cởi… cởi áo hả?
Tên bác sĩ hình như rất quen với việc này nên anh ta chớp mắt tự nhiên:
– Ừ! Cô đòi đo điện tim mà.
– Có cần thiết phải cởi áo không? Không cởi áo thì không làm được à?
Hình như anh ta hơi mỉm cười
– Không cởi thì… không làm được.
Triệu Thương xụ mặt. Biết vậy có chết cô cũng không vô đây. Mấy tay bác sĩ này “lời” chán luôn. Hèn gì mà tranh nhau làm bác sĩ.
– Sao? Suy nghĩ kỹ chưa… bệnh nhân?
Triệu Thương lườm lườm. Có gì đảm bảo tên lang băm này sẽ không giở trò. Biết đâu hắn là tên háo sắc.
– Yên tâm đi người đẹp. Cô vừa thiếu điện vừa thiếu nước sẽ không động lòng được ai đâu.
Tự ái dồn lên đến đỉnh đầu. Cô không hiểu sao gã có thể đoán được những suy nghĩ trong đầu.
Hắn lấy cái mền trắng toát giục vào Triệu Thương
– Đắp vào rồi cởi ra đi.
Nhắm mắt cố kiềm chế mình, Triệu Thương ao ước trước mắt mình là một nữ bác sĩ. Như thế sẽ dễ dáng cho cô hơn
Triệu Thương rụt rè lấy cái mền quấn quanh người. Tiếng gã bác sĩ vang lên
– Triệu Thương!
Triệu thương giật cả mình. Âm thanh rất quen. Cô đảo mắt nhìn thật lâu tên bác sĩ. Hắn chớp mắt thật lẹ rồi tiếp tục thúc hối:
– Cô không nhanh lên được à?
Bĩu môi Triệu Thương khó khăn với áo đầm dài.
– Thề với lòng sẽ không có lần thứ hai đầu.
Tên bác sĩ loay hoay vời mấy cái máy của hắn nãy giờ, bây giờ quay lại.
Nhìn ánh mắt của hắn sao mà gian thế? Triệu thương thầm nghĩ
Gã bác sĩ ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt của hắn cho biết hắn đang cười. Quỷ quái anh ta.
Triệu thương cố lờ đi vì cô dự đoán nguyên nhân khiến hắn cười.
– Xong chưa?
Cô tránh cái nhìn của gã. Bậm môi cô chỉ gật đầu. Gã đưa tay về phía cô, Triệu Thương rụt người. Giọng hắn lạnh lùng:
– Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu. Vì cô mà tôi phải để rất nhiều bệnh nhân chờ đấy cô bé.
Thì ra cô đã hiểu lầm hắn. Bệnh nhân chờ chứ không phải người yêu đâu Triệu Thương. Đừng nghĩ xấu người ta.
Hắn đụng vào chiếc mền. Triệu Thương cố trân mình. Nếu cô là hắn cô sẽ bỏ ra ngoài gọi một bác sĩ nữ vào.
Chiếc mền từ từ tuột khỏi vai Triệu Thương, gã đảo mắt qua cô. Triệu Thương ngượng ngùng muốn chết mà hắn cứ nheo nheo làm cô tức muốn chết.
