
g mất nhìn xuyên qua màn mưa. Tuy trái tim cô bướng bỉnh, có khi dập không theo ý muốn của chủ nó nhưng chỉ có một người mới làm đước việc đo. hồi hộp cô nghĩ Phong đang đứng bên kia. Xuyến xao trong lòng, hai tay cô bấu chặt vào nhau khi cố nhìn rõ bên kia tiệm. Không có ai.
Cô thất vọng dựa vào tường lý trí bảo né tránh thậm chí lúc nãy còn từ chối người ta nhưng trái tim thì cứ trông ngóng, đợi chờ và tìm kiếm người ta. Cô có quá mâu thuẫn với mình không?
Thả hồn với những suy nghĩ, cô như chìm vào thế giớ riêng tư của mình.
Bỗng cô đưa tay lên ngực, đặt vào tim mình tự nghe nhịp tim đập của mình. Cô hoảng hồn vì cánh làm việc của nó. Sao mà mạnh và nhanh dữ vậy.
– Trời ơi! Bệnh càng nặng rồi. Không có anh ta ở đây mà nó cũng đập tùm lum. lý nào là vậy.
Cô nhăn nhó lẩm nhẩm.
– Mới nghĩ đến đã đau tim rồi. Không được. Ngày mai mình phải đi khám bệnh mới được.
Cô sực nhớ đến tin nhắn cho Quang.
Lâu rồi sao máy không báo đã gởi tin. Lại kẹt mạng nữa ư?
Rõ là ông trời trêu mình mà.
Thình thịch… thình thịch…
Triệu Thương hoảng hồn nghe nhịp tim mình. Gì nữa đây? Lúc nãy mình đã nhìn kỹ rồi mà.
– Tên Trịnh Phong khó ưa đó đâu có ở đây? Mày làm gì mà đập lung tung vậy?
Cô nhăn nhó khó chịu với bản thân rồi bực mình nhìn sang đôi tình nhân.
Họ không còn quấn lấy nhau mà hình như đang cãi nhau. Triệu Thương đoán thế khi nghe xì xào:
– Sao lạ vậy?
– Đứng nhìn hoài. Đồ mất lịch sự.
– Vô duyên hết chỗ nói.
Triệu Thương thoáng đỏ mặt khi nghe họ làu bàu. Nói mình ư?
Triệu Thương thắc mắc, nhưng cô đứng phía sau họ mà. Vả lại cô mới chú ý khi họ cãi nhau.
Cô hơi nghiêng đầu ra phía trước nhìn theo hướng nhìn của đôi tinh nhân. Khe hở của họ cô thấy có một bóng người. xem nào! Ai mà làm kỳ đà cản mũi người ta vậy?
Triệu Thương đứng sững người khi nhìn rõ cái dáng cao to lù lù bên kia. Hai tay cố bấu vào vai giỏ bên hông. Giờ thì cô có thể lý giải được sự bấn loạn của con tim mình.
Có lẽ Phong đã đứng đó trước khi cô vào đây mà Triệu Thương không để ý.
Đôi tình nhân có lẽ cảm nhận được những tia nhìn như thiêu như đốt của Phong đang chiếu qua Triệu Thương. Họ ngoái đầu về phía cô. Triệu Thương cũng đang hoá đá nhìn qua bên kia.
Ngoài trời vẫn mưa mà cả hai vẫn đứng nhìn nhau nghe những xúc cảm trong lòng. Lời nói trong trường hợp này trở nên vô nghĩa khi ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau.
Đôi tình nhân hết nhìn Phong lại đến nhìn Triệu Thương. Cuối cùng, họ cảm nhận mình mới là người “vô duyên” khi làm “kỳ đà cản mũi” nên bỏ đi.
Vẫn thọc tay vào túi quần Phong ung dung bước qua Triệu Thương. Hít thật sâu, cô cố bình tĩnh làm chủ cảm xúc của mình. Triệu Thương quay mặt ra đường tỏ thái độ lạnh nhạt.
Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng cạnh cô. Cả hai im lặng cố ghìm tiếng nói con tim.
Gió thổi vào lạnh buốt, Triệu Thương vòng tay trước ngực ủ ấm cho mình trong khi Phong vẫn đứng thọc tay vào túi quần.
Anh ta làm bằng sắt chắc?
Cô đảo mắt qua chiếc xe lúc nãy. Giờ thì cô dám chắc là xe anh. ơ… Gì thế kia
Cô quắc mắt nhìn Phong:
– Anh thật là. Áo mưa không có mà mắc thế mà anh lại đậy xe?
Phong nheo mắt nhìn cô:
– Rồi sao? Nó là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Không liên quan.
Hai hàm răng cấn chắt, chống hai tay lên hông, cô bước lên bậc thềm đứng ngang với anh:
– Sao lại không liên quan?
– Liên quan chổ nào? Không phải đang ở Thái Lan sao? Thái Lan giờ này làm gì có mưa mà đòi.
Cô nheo mắt nhìn anh:
Tức chắc chết quá. Cô nhìn ra cái áo mưa ngoài xe. Đó chắc là cái áo mưa cuối cùng ông chủ bán cho anh.
– Được rồi! Không thèm.
Cô mím môi quay mặt đi. Triệu Thương đứng né ra để tỏ thái độ rạch ròi. Phong cười cười, anh đứng kiểng một chân dựa vào tường.
– Tại sao tránh mặt?
Triệu Thương chun mũi nhìn qua anh:
– Không liên quan. hỏi làm gì?
Anh liếc nhẹ qua cô:
– Tò mò thôi.
Cô trề môi “xì” một tiếng thật dài, cất giọng mai mỉa.
– Bộ anh không có việc gì làm nên ra đường ngắm mưa hả?
Anh thở ra tỏ vẻ ảo não:
– Công việc ngập đầu đấy chứ! Nhưng người yêu chơi trò trốn tìm nên phải đi “săn lùng” nè.
Cô bĩu môi dài giọng:
– Làm như người ta là con gì săn lùng.
Phong vẫn không thèm nhìn cô:
– Chưa trả lời đấy. Tại sao tránh mặt
– Không thích.
Anh nghiêng đầu qua cô:
– Không thích trả lời hay không thích gặp.
Cô nhìn thẳng anh, gằn từng chữ:
– Cả hai
– Thế thì đứng đó một mình đi
Cô bướng
– Đứng thì đứng. Sợ gì chứ? Bất quá thì đi taxi.
Phong biết cô có đem theo điện thoại theo nên mới tự tin như thế.
– Không sai. Nhưng trước khi taxi đến thì… con ma lết nó đã ra tìm mấy người rồi.
– Ma lết? Có loại ma này nữa hả?
Cô rùng mình khi hình dung điệu bộ con ma Phong vừa nói. Anh ta đúng là độc ác mà. Biết người ta sợ mà còn nhát nữa. Giọng cô vỡ đi khi thấy Phong giũ áo mưa chuẩn bị đi.
– Ừ! Anh đi đi. Đồ đáng ghét.
Phong tủm tỉm cười, anh nói mà không thèm nhìn lại:
– Ừ! Không cần nhắc, đang đi nè! Khoảng vài phút nữa nó sẽ lết ra. Có lẽ nó đem về làm “áp trại phu nhân” đó. Chúc vui vẻ nha.
Ôi trời! Còn làm áp trại phu nhân nữa. Đúng là đồ xấu xa. Sợ muốn chế