
rả máy lại cho Phong. Anh cười:
– Giờ đưa công chúa về dinh nha.
Triệu Thương leo lên ngồi sau chiếc Win. Cô muốn trời đừng sáng để cô được ở bên anh thế này mãi.
Phong cho xe chạy thật chậm trên đường. Anh sẽ không để tình yêu của mình vuột đi một lần nữa đâu.
Triệu Thương! Anh hiểu được em đang lo lắng về mối quan hệ tay ba với Tố Quyên đúng không?
Chương 14
– Triệu Quang! Có chuyện gì sao anh ngồi ra thừ vậy?
Quang quay lại Tố Quyên xinh xắn trong chiếc đấm ngắn màu cam nhạt từ phòng tắm bước ra. Cô vội đến bên Quang:
– Anh bệnh hả? Chắc là dầm mưa nên bệnh rồi.
Cô hối hả đứng dậy:
– Để em đi lấy thuốc.
Quang chụp tay cô lại:
– Không cần đâu. Anh vẫn khoẻ mà.
– Còn nói khoẻ. Trông sắc mặt anh kìa. Cả hai nhìn nhau thật lâu… thật lâu.
Tố Quyên chịu không nỗi ánh mắt da diết của anh, cô vội quay đi, lí nhí:
– Không hiểu phục vụ sao lâu quá. Để em đi…
Anh giữ tay cô:
– Em xem em kìa.
Anh đứng dậy dìu cô đến bàn ăn:
– Ngồi đi cô bé.
Tố Quyên ngồi đối diện với Quang qua chiếc bàn nhỏ. Hai dĩa bò bít tết, chai rượu vang, một lọ hoa có duy nhất một nụ hồng vàng. Ngọn nến lung linh trong đêm. Quang tắt dèn, mở nhạc rồi ngồi xuống. Tiếng đàn vilon của bài Romeo và Juliet vang lên. Tố Quyên ngạc nhiên nhìn Quang:
– Anh cũng thích bài này hả?
Quang gật gù:
– Nhạc hoà tấu rất tốt cho những người làm việc căng thẳng. Anh rất thích bài này.
Cô mỉm cười ngắm anh đang thả hồn theo bài nhạc:
– Trong anh giống… cụ non quá đi.
– Anh cũng thấy vậy nữa. Thôi! em ăn đi.
Tố Quyên tự nhiên cầm dao và nĩa lên. Không hiểu các nhân viên đang nói gì khi cô đưa Quang vào phòng mình. Còn anh nữa? Anh có nghĩ cô là người dễ dãi không?
Những câu hỏi làm Tố Quyên không tập trung được. Quang phì cười khi thấy cô cắt mãi không đứt miếng thịt bò.
Hơi quê, Tố Quyên đâm quạu:
– Không ăn nữa! Đầu bếp hôm nay làm tệ quá.
Triệu Quang cười tủm tỉm. Cô bé này có đánh chết chắc cũng không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình. Anh cho một miếng thịt bò vào miệng rồi làm bộ ngó lên:
– Em sao thế? Thịt bò ngon lắm. Thử đi.
– Em không thích nữa.
– Nhưng chiều giờ em chưa ăn gì mà.
Anh cũng biết tôi chưa ăn gì hà? Vậy mà ngồi đo ăn một mình. Người gì mà tham ăn. Chẳng biết ga lăng tý nào.
Quang cắt nhỏ dĩa thịt bò của mình ra rồi đổi dĩa của cô. Anh thản nhiên cắt tiếp và ngồi ăn tỉnh bơ. Tố Quyên thích cửa chỉ đó của anh. Cô mím môi cười chúm chím, đảo nhanh mắt qua anh. Quang vẫn ngồi ăn ngon lành như thế không có chuyện gì xảy ra. Cô ghim một cọng xà lách bỏ qua dĩa anh:
– Cảm ơn nghen.
Quang dừng nĩa, anh đặt con dao nhỏ xuống dĩa, bưng ly rượu lên uống một ngụm.
– Người giàu mà “trùm” quá. Không được một lát thịt nữa.
Tố Quyên nhai ngấu nghiến miếng thịt vì cô cũng đang đói.
– Một cọng rau là em đã lỗ rồi. Không lấy thì trả đây.
– Ê! Đừng mà.
Quang cản lại, anh vội chụp cọng rau cho vào miệng, nhai ngồm ngoàm:
– Kệ! Có ăn là mừng rồi.
Tố Quyên cười. Ở Quang không hiểu khi nào là thật khi nào là giả nhưng nó rất gần gũi, ấm áp và chật thật.
đợi cô ăn xong, Quang cầm ly rượu cụng vào ly cô:
– Uống mừng nào.
– Về chuyện gì?
– Về… về… về trời mưa nên chúng ta mới có buổi tối lãng mạm thề này.
Tố Quyên nâng ly rượu uống cạn cùng Quang. Đôi má cô ửng hồng vì rượu khiến Quang nhìn không ngớt. Anh nắm tay cô:
– Nhảy với anh một bản nghen Quyên.
Tố Quyên nhìn tay anh nắm gọn tay mình, Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Cô đứng dậy, Quang choàng qua eo cô. Cả hai bước thật đẹp theo điệu vale. Tố Quyên không phân tích được cảm xúc đang đến. Gần đây trái tim cô có những lý lẽ rất lạ, rất khó hiểu. Tố Quyên thường ngồi một mình chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ. cô không còn ham thích công việc như trược kia, cô…
Tố Quyên ngẩng lên bắt gặp ánh mắt say đắm của Quang:
– Nắm tay rồi mới khiêu vũ. Anh đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi?
Quang buông tay cô ra, hai tay anh dang lại ôm lấy eo cô:
– Không nhớ nữa.
Tố Quyên nghe tim mình đau nhói, cảm giác thật khó tả. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi chia tay với Phong. Cô nghẹn cả lời vì thái độ của Quang. Anh ân cần chu đáo rồi lại cách xa, lạnh lùng.
– Em sao thế? khi không lại… ngầu với anh.
Cô không nhìn anh, hai tay cô chống lên ngực anh như đẩy ra. Quang cười, Tố Quyên bực mình đẩy mạnh anh ra. Quang bị bất ngờ nên ngã xuống giường.
Tố Quyên bước đến mở cửa, Khoanh tay đứng ngay cửa giọng cô lạnh lùng.
– Anh về đi. Em mệt rồi.
Quang cố nén cười. Anh bước ra cửa:
– Vậy anh về nhé.
Tố Quyên đóng sầm cửa lại. Chưa kịp quay đi thì có tiếng gõ cửa. Tố Quyên nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường:
– Tối rồi mà cũng không cho người ta nghỉ nữa.
Tố Quyên làu bàu đám nhân viên. Cô mở cửa, Quang chống tay vào thành cửa nhìn cô:
– Xin lỗi nghen. Anh quên chúc em ngủ ngon.
Rụt cổ, Tố Quyên nhìn anh đề phòng. Hướng dẫn viên du lịch thì dẻo mồm phải biết. Cô lạnh lùng nhìn anh:
– Được rồi! Anh nói đi.
– Em muốn anh chúc theo kiểu nào?
– Gì? Còn chọn kiểu nữa ư?
Gật gù, Quang nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay cô nàng không buồn thoa một lớp son