Insane
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

Rồi anh sẽ hối hận. sẽ hối hận thôi anh Quang ạ! Chúng ta hãy quên nhau đi anh.

Quang kề sát mặt cô, hơi thở anh tỏa ra khắp mặt Tố Quyên:

– Nếu quên được anh đã quên lâu rồi. Không cần phải khổ sở thế này. Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ rồi.

Cô lắc đầu trong ngực anh:

– Nhưng em không xứng. Em mặc cảm vì điều đó.

– Vậy thì em yêu anh nhiều một chút nữa để bù bắp đi.

Quang siềt mạnh cô hơn:

– Hãy trả lời anh. Em có yêu anh không?

Cô im lặng. anh nhìn thẳng mắt cô:

– Nói đi.

– Em không biết.

Anh cười:

– Anh giận em bây giờ, không phải đã nói là yêu anh nhiều một chút sao?

Quang cúi xuống hôn lên trán cô:

– Nói đi, anh sẽ nghe am nói.

– Em… yêu anh

Quang cười thật rạn ngời. Khi yêu con người ta thật lạ.

– Nhưng em muốn nói về quá khứ của mình.

Quang lại hôn lên trán cô như lời hứa tha thứ. Tố Quyên để mặc Quang hôn mình, cô đều giọng:

– Lúc em còn bên Ý. em có một người bạn trai. Em và anh ấy yêu nhau sáu năm. Bọn em…

Tố Quyên chưa kịp nói trọn câu Quang đã ngắt lời cô bằng một nụ hôn. Cô đưa ta đẩy nhẹ mặt anh ra:

– Quang! Nghe em nói. Em muốm…

Quang vẫn nhắm nắt hôn cô:

– Anh không muốn em nói.

Anh mở mắt nhìn cô dịu dàng:

– Không phải anh sở đối diện sự thật mà anh không muốn khoét sâu vết thương của em. Anh sợ em đau, hiểu không Quyên?

Tố Quyên nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Cô đưa tay sờ mặt anh để ghi sâu đường nét trên mặt anh.

– Em yêu anh.

Quang vỗ nhẹ trán cô:

– Yêu mà nỡ đuổi anh về hả?

Cô cười:

– Đàn ông mấy anh tham lắm. Được rồi thì lại bão người ta dễ dãi.

– Vậy cho anh cưới gấp đi.

– Không thèm. Mất công anh đưa khách du lịch đến mà không thanh toán tiền phòng cho em

Anh phì cười:

– Thông cảm đi, vợ anh vừa dữ vừa kinh doanh giỏi nên quản lý hết tiền bạc rồi.

Cô véo vào hông anh:

– Dám nói xấu em hả?

– Nè! Nói vậy là em chịu làm vợ anh rồi à?

Cô cười cười:

– Để xem anh biểu hiện thế nào đã. Quà cầu hôn ít nhất phải là một công ty du lịch khác đó.

Anh hôn lên khoé môi cô:

– Vừa thôi cô. Một công ty tôi làm muốn chết rồi nè! Xúi người ta thành lập một công ty nữa để chết sớm mà đi lấy chồng khác à?

Cô đan hai tay vào tóc anh, Bờ môi Quang quyến rũ, hấp dẫn làm sao. Tố Quyên không khống chế được.

– Nhóc! Cuối tuấn về gặp mẹ anh nghen?

– Không thích. Em sợ lắm.

Anh cười:

– Ôm con trai người ta rồi mà không định cưới hả? Anh đi kiện đó.

– Anh kỳ quá di.

Cô đẩy anh ra nhưng Quang đã hôn lên môi cô. Nụ hôn thật ngọt ngào và đê mê.

Chương 15

Sáu giờ sáng.

Phong đã tề chỉnh với chiếc quần tây kẻ sọc đứng nhuyễn rất sang, chiếc áo thun ba lỗ ôm sát để lộ bờ ngực rộng và cánh tay rắn chắc. Anh đặc một đĩa nhạc vào máy, nhẹ bước đến giường. Triệu Thương vẫn còn say ngủ.

Ngồi nhẹ xuống mép giường, anh nghiêng nghiêng đầu ngắm cô. Mái tóc dài xoã trên gối thật quyến rũ làm sao. Bờ má mịn màn với hàng mi cong vút tựa một thiên thần.

Phong chống tay xuống giường, kề sát mặt cô. Triệu Thương chịu trận cho anh ngắm. Phong cũng lì lợm giữ nguyên tư thế luôn. Biết cô đã thức nhưng giả vờ nên anh nói:

– Bộ lúc này người ta ít cưới hỏi lắm hay sao mà người ta nằm nướng đến khét giường luôn vậy ta.

Cô vẫn nằm im. Phong tiếp:

– Có người sắp đi làm, không dậy hôn tạm biệt hả nhóc?

Triệu Thương vẫn nằm im. Cô không thích kiểu đánh thức đó của anh. Phong ngã người xuống giường luôn. Nằm trên giường của chính mình thật là sướng. Cả đêm nằm dưới gạch ngủ đúng thật là khó chịu thật. Có như thế Phong mới thấu hiểu mấy thằng bạn đi nhậu về khuya mà vẫn phải năn nỉ vợ để được lên giường.

Anh quay qua Triệu Thương, cô nàng tiểu thư của anh đang nhõng nhẽo đây mà. Phong hăm he:

– Không dậy anh sẽ đánh đòn đó.

Triệu Thương đưa tay cọ cọ mũi, cử chỉ như thách thức, Phong đành chào thua. Anh đang tay làm gồi kéo cô phía mình, Hôn sâu vào bờ môi mộng. Triệu Thương nằm im, không hôn đáp lại anh. Phong phì cười, nằm trở lại gối.

Hé hé mắt nhìn anh, Triệu Thương cố nén cười, cô vươn vai ngáp thật dài, xoay qua Phong cô ngơ ngác:

– Ủa! Anh dậy sờm vậy?

Cô vòng ta tỳ cằm lên ngực anh:

– Anh nè! hồi nãy em mơ mình là công chúa đang ngủ trong… nhà và có một hoàng tử đến đánh thức em bằng một nụ hôn đó.

Phong bún mũi cô:

– Sợ cô luôn. Đợi người ta hôn mới chịu dậy. Nhỗng nhẽo hết biết.

Cô chống tay nằm trên vai anh:

– Nhỗng nhẽo hồi nào đâu. Tại người ta muốn tạo chút lãng mạm chứ bộ.

Phong nâng cô lên người mình, giọng ngọt lịm:

– Chứ không phải thấy anh cưng rồi lừng à?

Cô trề môi:

– Xí! Không dám cưng đâu. Lúc nãy đòi đánh người ta mà cưng.

– À! Thì ra có người giả vờ ngủ.

– Giả vờ hồi nào đâu. Tại người ta đợi hoàng tử đánh thức mà.

Anh vuốt tóc cô đang đổ cuống cồ mình:

– Công chúa ngủ trong… nhà trông xấu quá đi.

Cô giật mình. Anh hai cũng thường nói là cô ngủ rất khó coi. Chết rồi! Phong thấy rồi.

Không nghe cô trả lời trả vốn gì. Phong biết mình đã đoán đúng chỗ yếu của cô, anh tiếp:

– Công chúa có nhiều tật xấu thật.

Triệu Thương ngốc đầu dậy nhìn vào mắt anh, giọng giận dỗi:

– Không được nói nữa.

– Anh cứ nói.

– Anh thật là ác.

– Ác bằng