
người ta không? Để anh ngủ dưới sàn nhà suốt một đêm. Đau cả lưng. Nghe Phong dài giọng kể tôi mình, Triệu Thương cười khúc khích:
– Người ta nghe anh nói chắc nghĩ em đối xử tệ với anh lắm đấy.
Đó là cách tốt nhất để… bảo vệ anh. Anh nhắm mắt:
– Vậy thì bây giờ bù đi.
– Anh khôn lắm. Không bỏ qua cơ hội nào.
Anh kéo cô nằm xuống, ôm ghì lấy cô hôn lên môi. Triệu Thương vòng tay lên cổ anh hôn đáp lại thật nồng nàn.
– Phòng này không phải là phòng hôm trước đúng không?
Phong hôn lên mắt cô:
– Ừm! Anh đi làm rồi về đây nghĩ cho tiện.
– Chỗ anh làm gần đây?
– Ừ! Có muốn đến đó không?
Cô chu môi:
– Không thèm.
Anh vuốt tóc cô:
– Vậy mà đòi tìm hiểu.
Cô cười cười:
– Có ai đến đây bao giờ chưa?
Phong cọ cọ môi cô:
– Biết ngay mà. Mặt này xem vậy mà ghen dữ.
– Hứ! Đương nhiên là phải ghen rồi.
– Vậy thì anh đi làm buổi sáng, chiều về đưa em đi gặp một người nhé.
Cô nheo mắt nhìn anh, Triệu Thương bật người ngồi dậy. Cô nhích ra xa:
– Em hổng đi về nhà anh đâu. Em sợ lắm.
– Ăn hiếp anh mà dám nói là sợ ư? Anh sẽ đưa em đến mách mẹ, mẹ sẽ…
– Ghét anh lắm. Nhưng em chỉ sợ vừa gặp em, mẹ sẽ thương em hơn anh đấy.
– Ranh con. Mồm cũng dẻo thật.
Phong bước xuống giường, anh bế bổng cô lên:
– Nào! Mời công chúa đi đáng răng.
Cô nhõng nhẽo:
– Lấy kem cho em đi.
Phong đẩy cô vào phòng tắm rồi kéo cửa lại:
– Vào đi nhóc. Lưòi quá đi.
Anh lắc đầu đến bàn làm việc, cầm chiếc di động lên. Mở máy xem có tin nhắc không, anh dừng mắt lại.
– Một cuộc gọi nhỡ. Triệu Quang gọi làm gì nhì.
Anh lại mở tiếp rồi tắt máy. Tối qua anh đã vứt nó lên góc bàn không thèm đếm xỉa đến. Anh muốn chỉ có cô bên anh. Bỏ chiếc áo sơ mi của Phong trong phòng tắm, Triệu Thương mắc lại bộ đồ tối qua. Cô bước đến cạnh anh:
– Ừm! Đang nhớ ai vậy ta?
Anh quay lại, Triệu Thương đã tươm tất cô cười:
– Bây giờ không có tật xấu nào nữa nhé.
Anh ấn cô ngồi xuống bàn, pha hai ly sửa nóng. Đặt thêm bọc bánh sanwich xuống anh nói:
– Ăn đi em.
Cô chu môi:
– Em không thích uống sửa.
– Không thích cũng phải uống. Tối qua em chỉ ăn có nữa gói mì. Không tốt cho sức khoẻ đâu.
– Xem ra anh thì biết cách chăm sóc người khác quá.
Phong nhìn cô đầy yêu thương:
– Em muốn ở đây đợi anh về hay là ra ngoài tuỳ ý, trưa anh sẽ gọi điện. Điện thoại em anh đã sạc pin rồi.
– Cám ơn. Anh chu đáo quá.
– Nếu không có người bào là anh không cưng họ.
Đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi, Phong vội đứng dậy, anh đặt vào tay cô chùm chìa khoá:
– Nếu đi thì khoá cửa nghen.
Phong lấy chiếc áo thun mặc vào, Triệu Thương đứng dậy đến bên tủ áo anh, Phong ngạc nhiên:
– Sao nữa đây cô hai?
– Áo ai may cho mà đầy một tủ?
– Vợ may.
Phong trả lời tỉnh bơ, anh lấy chiếc áo khoát, Triệu Thương vội kêu lên:
– Anh lộn rồi. Áo này mới hợp nè.
Cô lấy trong tủ chiếc áo máu kem đưa cho Phong:
– Thôi để em giúp anh mặc vào. màu đen dễ làm người ta già lắm.
Phong kéo cô sát mình:
– Có vợ sướng thật.
Cô chồm người hôn lên môi anh:
– Em đã… đánh dấu rồi. Tốt nhất là anh đừng cho ai đụng vào.
Phong bật cười:
– Chà! Anh phải xem lại chuyện cưới vợ mới được.
Triệu Thương véo vào hông anh. Cô luồng tay vào áo ôm ngang lưng Phong, úp mặt vào ngực anh. Cả hai chỉ đứng như thế nhưng thật lâu.
– Hay hôm nay anh nghỉ ở nhà với em nghen.
Cô vẫn giữ chặt anh trong tay, Phong thấy lạ, giọng anh ân cần hỏi:
– Triệu Thương! Em không khoẻ hả?
Cô lắc đầu:
– Không có.
– Hay anh làm gì em buồn.
Giọng cô vỡ ra:
– Yêu em không?
Anh ghì lấy cô:
– Yêu hay không phải nói nửa ư?
– Nhưng em thích gnhe.
Anh phì cười bế cô lại giường, anh thật mật:
– Anh sẽ không tha thứ nếu em rời xa anh. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhóc.
– Em không biết. Em…
– Nghe anh đi. Em như thế anh lo lắm.
Phong đặt cô ngồi gọn trên đùi. Phong hiểu cô rất áy nấy về Tố Quyên. Đôi khi anh muốn nói tất cả cho cô nghe nhưng Phong thấy sợ.
Phải. Anh sợ sẽ mất cô. Triệu Thương trong sáng quá.
– Hôm nào mình hẹn Quyên ra ăn cơm nghen em. Cô ấy rất rộng lượng chuyện chúng mình sẽ không ảnh hưởng cô ấy đâu.
Triệu Thương không muốn nghĩ đến, cô gật đầu cho qua:
– Vâng.
– Chiều nay anh đưa về nhà nội chơi. Bà mừng khi gặp em đó.
– Anh còn bà nội hả? Thích nhỉ.
– Ừ! Bây giờ có định để anh đi làm không?
Cô phì cười bước xuống luyến tiếc đẩy anh ra cửa.
– Anh đi đi.
Phong chìa má:
– Phải hôn tạm biệt chứ!
– Ghét.
Cô hôn thật kêu lên má anh. Phong bẹo má cô một cái mới chịu đi.
Triệu Thương ngồi trởi lại giường với bao suy nghĩ.
– Cô phải làm sao?
***
Triệu Thương bước xuống đường mới hay nơi Phong ở là một chung cư. Ngước lên nhìn căn nhà của mình, cô cười thầm:
– Không biết anh ta còn bao nhiêu bí mật?
Đưa ta định gọi chiếc taxi vừa đậu lại, Triệu Thương phát hiện trước mặt mình là một bệnh viện. Cô thò tay vào túi xách lấy điện thoại.
– Chậc! Lại để quên rồi.
Triệu Thương suy nghĩ một lát rồi băng qua đường. Cô nhìn lên tấm băng có ghi dòng lớn:
– Khu khám bệnh theo yêu cầu.
Cô bước vào. Cô cần phải kiểm tra lại quả tim bướng bỉnh của mình trước khi đi Huế.
Cô muốn ra đó để mở