Polly po-cket
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.

ớc bọt để kìm nén “nham thạch” đang cuộn trào sôi sục trong dạ dày, Thiên Di chậm chậm nhìn Chính An, bật ra từng chữ :

_ Tai nạn giao thông? Bác sĩ bó tay?

Nghe thấy thế, Vĩnh Khoa ngờ ngợ hiểu ra lý do vì sao Thiên Di khóc khi đến đây. Là tại tên lắm chuyện Chính An đây mà!

Cười hì hì để làm cho ai kia “nguội” lại, Chính An buông thành ghế ra, vẻ mặt đáng yêu cực :

_ Hi hi, anh đùa tí mà. Nhưng… bác sĩ bó tay là chuyện có thật. Vĩnh Khoa của em đã mắc một căn bệnh không biết tên. Người ta đang cố tìm ra nguyên nhân kia kìa.

Chuyển tia nhìn sang cái người đang nghiễm nhiên áp tay lên ngực để xem lại nhịp tim, Thiên Di khẽ nhíu mày :

_ Anh mắc bệnh gì?

“Lạ thật!” – Nghĩ thầm, Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di một lúc lâu rồi bước lại chỗ vị bác sĩ kia đang đứng, khẽ nói :

_ Nó lại đập nhanh nữa này. Không tin khám thử xem. Kỳ lạ. Mỗi khi…

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, bất giác, Vĩnh Khoa lại nhìn về phía Thiên Di đang đứng.

Hành động nhỏ nhặt ấy đã được vị bác sĩ ấy nhìn thấy, ông ta khẽ cười rồi vỗ vỗ vai Vĩnh Khoa như hiểu ra điều gì đó đang là “khuất mắt” trong lòng ai đó.

_ Chủ tịch trẻ ạ, tôi đã tìm căn bệnh của cậu rồi. Bệnh của cậu không có thuốc chữa. – Rồi ông đưa tay về phía sóc con đang đứng cùng Chính An, mỉm cười nói – Chỉ nhờ vào cô bé đó mới có khả năng khỏi bệnh.

Về đến nhà, câu nói “mờ ám” của vị bác sĩ vẫn cứ day dưa mãi không rời. Nó như muốn lấn át mọi suy nghĩ của Vĩnh Khoa làm cậu hiểu ý nghĩa của câu nói ấy theo một hướng khác rồi khẽ lầm bầm một mình :

_ Ý ông ta nói… sau này Thiên Di sẽ trở thành một bác sĩ giỏi hơn ông ta và sẽ trị bệnh cho mình sao?

Chợt, một hình ảnh thoáng qua làm Vĩnh Khoa ngừng suy nghĩ. Hình ảnh của Bảo Châu. Rốt cuộc cô ta đang toan tính gì? Sao lại trở về ngay lúc này?

_ Sùy…sùy… qua đây…

Chính An làm những động tác rất… buồn cười, thỏ thẻ gọi Thiên Di đang đừng ngơ ngác cạnh ghế sofa ra nhà bếp “trò chuyện”.

Rất tiếc, sóc con không nghe thấy vì đang chăm chú nhìn “chồng” mình.

Không còn cách nào khác, Chính An đành lụm đại một thứ gì đó có thể quăng được và … Vèo…

Chiếc dép cậu đang mang rơi trúng đầu… Vĩnh Khoa vì tài ném hạng bét của cậu.

Cáu kỉnh vì bị vật thể lạ rơi trúng, Vĩnh Khoa khẽ quay đầu lại. Khi nhận ra đó là chiếc dép thì cậu càng “nổi điên” hơn.

Đám mây đen từ đâu kéo đến, chuẩn bị cho trận cuồng phong mới.

Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn chiếc dép nằm ngỗ ngang trên nền gạch, khẽ gầm :

_ Của ai?

Một câu nói hết sức ngắn gọn nhưng hàm chứa đầy ẩn ý.

Chính An vội nhìn Thiên Di như thể muốn gào lên trong tuyệt vọng “Em làm ơn nhận giúp anh đi. Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật to lớn. Làm ơn đi mà”

Vốn rất tò mò nên Thiên Di liền gật đầu đồng ý rồi quay sang Vĩnh Khoa dang9 cáu giận, cười tươi rói :

_ Em lỡ tay, em định chọi anh Chính An…

Một câu nói dối… phản chủ.

_ Chọi Chính An trong khi nó đứng xa thế à! Nhưng sao chiếc dẹp lại hướng về phía anh, hai hướng trái ngược nhau. Đôi dép này hay nhỉ?



Rầm… rầm …. Rầm.

Dùng hết sức lực vẫn không thể nào tung nổi cái cửa sổ đang bị khóa chặt được, Triết Minh bực mình ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa ra khắp trán.

Cạch..

Tiếng gì vậy?

Cạch… cạch.

Khẽ chòm người dậy và nhìn qua khung cửa kính, rốt cuộc cũng có công dụng. Thanh gỗ được đặt trên cửa sổ cuối cùng cũng lung lay rồi rớt xuống dưới kia. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ ra, Triết Minh nhấc người trèo qua cửa một cách dễ dàng.

Phịch!

Một cú tiếp đất thật đẹp mắt.

Chạy ra khỏi khuôn viên của căn nhà lớn và không đem theo bất cứ một thứ gì, Triết Minh nhảy qua bậu hàng rào trước cổng chính thật nhanh nhẹn. Cuối cùng cũng thoát được cái “nhà tù” ấy.

Đi dọc theo con đường trước mặt, bất chợt, Triết Minh nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, cậu gọi to tên người đó rồi chạy thật nhanh lại, thở gấp :

_ Vĩnh Khoa, tôi… có chuyện muốn nói.

Người ấy ngạc nhiên nhìn Triết Minh hồi lâu rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao “đối phương” lại có thể trốn ra được nữa. Khó khăn lắm cậu mới “dụ dỗ” và thuyết phục ông Hàn nhốt người đó lại vì cậu nghĩ “Triết Minh là kẻ nguy hiểm, sẽ nghe lời ông mình để giết “chìa khóa vàng” đoạt chức chủ tịch”.

Không sai, người đó chính là Vĩnh Kỳ.



Không gian thoáng đãng của cái quán sang trọng.

Từng tiếng nhạc vu vương vang lên làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Người phục vụ đặt thật khẽ hai tách cà phê lên bàn cùng lời chúc ngon miệng tới vị khách quen của quán. Vĩnh Kỳ khẽ cười thay cho lời cảm ơn rồi nhìn sang Triết Minh :

_ Tôi là Trương Vĩnh Kỳ, anh song sinh của Vĩnh Khoa.

Sững sờ nhìn người giống hệt Vĩnh Khoa y như đúc mà không khỏi ngạc nhiên. Làm sao mà Thiên Di có thể phân biệt được nhỉ?

Nhấp một ngụm cà phê, Triết Minh nhìn Vĩnh Kỳ như muốn nói “Song sinh sao? Vậy nhiệm vụ của anh ta cũng là giết “chìa khóa vàng” ư?”.

_ Tôi… không phải là kẻ thích nghe lời. Vì thế, tôi về Việt Nam là để “hoàn thiện” vở kịch đang diễn với ông tôi, Trương Tề. Mục tiêu của tôi khác với các cậu, tôi không giết mà sẽ bảo vệ “chìa.. à không, gọi là Thiên Di mới đúng. Vì cô nhóc ấy con của người đã