Snack's 1967
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 10.00/10/819 lượt.


Không thèm qua tâm cử chỉ ấy, Chính An bước tới trước mặt người con gái ấy, nhếch môi khinh bỉ :

_ Cô sai rồi, Bảo Châu ạ. Vĩnh Khoa đã thay đổi, thay đổi rất nhiểu là đằng khác. Cô đã từng thấy Vĩnh Khoa rơi nước mắt vì mình chưa?

_ Chính An… – Ra lệnh cho Chính An im lặng, Vĩnh Khoa khẽ quay người lại, vẫn gương mặt ấy, nhưng sao giờ đây cậu thấy nó xa lạ đến thế. – …Nói đúng đó.

Không quan tâm đến những gì Vĩnh Khoa thừa nhận, Bảo Châu bước đến trước mặt cậu, với đôi mắt rưng rưng đầy giả tạo :

_ Em biết là em sai rồi. Mình có thể quay lại như lúc trước không anh.

Bảo Châu là một cô gái xinh đẹp, thông minh và ma quái. Cô từng là người-yêu-cũ của Vĩnh Khoa, tình yêu giữa hai người giống như…. một thứ tình cảm nào đó xa vời, không phải là tình yêu thực sự.

Năm đó, cả hai rất hạnh phúc, cho đến một hôm, Vĩnh Khoa tình cờ nghe thấy chính miệng Bảo Châu nói với một tên con trai khác với chất giọng đầy toan tính : Anh yêu, em sẽ moi hết tiền của anh ta và rồi tụi mình sẽ đi đến một nơi thật xa nhé!

Vốn đã nhận ra cái đuôi cáo của Bảo Châu, Vĩnh Khoa chỉ cười nhạt rồi không liên lạc với cô ta nữa. Nhưng… lúc chia tay, cậu không hề buồn. Phải chăng cậu chưa hề yêu con cáo ấy dù chỉ một lần!

Nhưng giờ đây, cậu đã rung động trước một người, cậu nhận ra mình đã rung động trước người đó mà lại không biết mình mắc-bệnh-gì. ^^

_ Anh…

_ Chính An, về thôi. – Cắt ngang lời điệu đà của Bảo Châu bằng một giọng lạnh lùng, Vĩnh Khoa toan bước đi.

_ Khoan, tôi đã nhắn tin cho sóc…

_ ANH CHÍNH ANNNNN….

Từ đằng xa, người được nhắc tới chạy lại vội vội vàng vàng và va trúng một người con trai cao lớn mang tên Vĩnh Khoa mà người đó cũng không hay biết

_ Ui, xin lỗi xin lỗi…

Chạy vút qua người đó, Thiên Di hớt hãi nắm lấy cánh tay Chính An và lay lay, làm cho cậu chóng mặt hoa mắt rồi bù lu bù loa :

_ Hộc…hộc….hộc….Anh Chính An, anh Vĩnh Khoa đâu, anh ấy chưa chết phải không? (em này có duyên quá ^^). Anh ấy đâu rồi, anh nói đi chứ, sao anh đứng im re vậy, anh ấy chết rồi phải không? Em đến trễ rồi phải không? Hức ….hu..hu..hu..hu.

Bịt tai lại trước nguyên tràng khóc lóc ỉ ôi của Thiên Di, Chính An nhăn mặt đáp:

_ STOPPPPPP….. Đằng sau kìa.

Chầm chạm quay lại theo lời Chính An, Thiên Di rưng rưng nước mắt nhìn cái hình thế khá quen trước mặt.

Bước thật chậm tới người trước mặt với nước mắt nước mũi tèm lem, sóc con như “vợ òa trong cảm xúc”.

Bàn tay nhỏ run lên từng hồi, không dám chạm vào “đối tượng” vì sợ. Tuyến lệ được dịp thòa sức tràn khóe mi vô điều kiện.

_ Hu hu hu, anh Vĩnh Khoa, anh hiện hồn về thăm em sao….Là ai, ai đã dám hại anh chết thế..hu hu hu…

Bảo Châu đứng chôn chân tại chỗ nhìn con nhóc đang lam ầm ĩ cái bệnh viện lên bằng tài khóc lóc. Chẳng lẽ Vĩnh Khoa đã khóc vì con nhóc này? Nó chẳng hơn mình ở chỗ nào cả. Chỉ là nhỏ tuổi hơn mình thôi.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Bảo Châu lẳng lặng quay đi bước ra khỏi bệnh viện với một toan tính trong đầu. Cô đã quyết lần này phải giành lại Vĩnh Khoa. Vì cô nhận ra đã yêu cậu mất rồi. Tình yêu dành cho cậu đang lớn dần tronh cô.

CHƯƠNG 40

Áng mây thứ 40 : Ranh giới của bóng tối

Chẳng có gì là duyên phận cả. Chúng ta chính là duyên phận.Chúng ta chính là người quyết định giữ định mệnh thật gần, hay đẩy định mệnh ra xa.Nhưng dù gần hay xa, định mệnh cũng đã buộc hai con người ấy ở hai đầu dây rồi. Có thể đến một lúc nào đó không còn nhìn thấy nhau, nhưng mãi mãi sẽ là của nhau !

Cố nén cười khi nhìn khung cảnh “buồn thảm” trước mặt, Chính An nheo nheo mắt nhìn thật kỹ cái mặt ngơ ngác đang chuyển sang tức xì khói của Vĩnh Khoa.

Thiên Di vẫn nước mắt ngắn dài, khóc lóc như gia đình có người chết.

Sóc con vẫn không buồn đưa tay sờ vào người trước mặt vì lý do… sợ ma.

Không thể nào làm tượng mãi được. Vĩnh Khoa khoanh tay trước ngực, cậu lạnh lùng giương mắt nhìn con nhóc đang gây sự chú ý cho toàn thể bệnh viện.

_ Ngốc. Im lặng chút đi. Có biết đây là bệnh viện không hả?

Ma… ma biết nói chuyện sao?

Đưa tay khẽ chạm vào cánh tay của người đang đứng trước mặt mình một cách rụt rè, Thiên Di giật mình khi biết “tượng” không phải ma. Vậy nãy giờ nó như một đứa bị bệnh vậy. Tự khóc một mình.

Ngước lên nhìn người trước mặt với đôi mắt đẫm lệ long lanh, Thiên Di ngớ ra rồi quay sang nhìn Chính An với vẻ mặt đơ như cây cơ :

_ Người này là… Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ?

“Ầm..ầm”

Muốn ngất ngay tại chỗ khi nghe Thiên Di nói thế. Chính An đưa tay bấu víu vào thành ghế để trụ vững trên nền gạch trắng toát.

Thiên Di chèo lái, đưa Vĩnh Khoa từ cú shock này tới cú shock khác khiến cậu muốn khùng lên với nó. Giữ nét bình thản trên gương mặt, Vĩnh Khoa chậm rãi nhấn mạnh từng chữ :

_ A-n-h l-à T-r-ư-ơ-n-g V-ĩ-n-h K-h-o-a.



Không gian chùn xuống, mọi thứ âm thanh tạp nham bị cuốn theo dư âm lạnh ngắt trôi đến Thái Bình Dương.

Thời gian như ngưng động, giây phút này thật… ớn lạnh.

Để tiếp thu hết dư âm của câu nói trên Thiên Di phải cố chú tâm lắm mới thấu hiểu được. Trí não bắt đầu hoạt động trong khi thời gian vẫn im lìm động lại.

Nuốt nư