mặt hệt Vĩnh Kỳ, A Huân bần thần không nói nên lời. Dường như cuống họng cậu đã bị vật gì đó chặn ngang mất rồi!
Trụ vững trên đôi chân như muốn rã rời của mình, Vĩnh Kỳ ngơ ngác đẩy ánh nhìn nghi hoặc sang con người kia, quét tới quét lui như thể không tin. Một lúc lâu, đôi môi đỏ mới bất giác run run, như muốn nói điều gì đó mà không tài nào nói được.
Thở nhẹ, Vĩnh Khoa chậm chạp cho một tay vào túi, ung dung khom người nhặt cây bút bi lên, mang đến chỗ A Huân và đặt vào chiếc hộp đựng viết trên bàn. Xong, cậu trầm ngâm cất giọng, cứ như một kẻ phạm tội đang đứng trước phiên tòa xử phạt. Tự nhận hết mọi phần lỗi do mình tạo ra.
– Xin lỗi! Vì tất cả!
– …
Trong giây lát, cả căn phòng đột nhiên bị nhấn chìm bởi sự im lặng đến độ ngạt thở. Chẳng một ai cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa bốn chàng trai kể từ lúc những lời nói thành khẩn kia vừa thoát ra khỏi khóe môi mộng đỏ.
Vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt, Vĩnh Khoa âm thầm dời mắt quan sát hết thẩy mọi gương mặt trong phòng. Chờ đợi “phán tội”. Nhưng, mọi chuyện một lần nữa lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
Từ gương mặt ngạc nhiên tột cùng, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đổi biểu hiện cảm xúc trên mặt mình thành nét cười vui mừng quái lạ. Cậu nhào đến Vĩnh Khoa, ôm xiếc thật chặt rồi “thút thít” :
– Vĩnh Khoa, em có biết anh rất đau lòng không? Tại sao lại hành động NGU NGỐC như vậy hả thằng NGỐC? Hu hu hu…
Trò quái gì thế này?
Cố gắng đẩy mạnh Vĩnh Kỳ ra khỏi người mình, Vĩnh Khoa chau mày khó hiểu nhìn đối phương trân trân bằng đôi mắt lạnh tanh khi xưa. Lẽ ra cậu sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh mình sau bao ngày cách xa đâu, vì cậu vẫn còn nợ Vĩnh Kỳ một ân tình khi nhờ vả Vĩnh Kỳ đến đây giúp đỡ. Hơn nữa, việc nhờ vả Vĩnh Kỳ đến đây một chuyến lại còn gián tiếp làm gián đoạn giai đoạn hạnh phúc cao trào của anh trai mình nữa chứ.
Nghĩ kĩ, Vĩnh Khoa thấy mình thật có lỗi với anh trai biết bao!
Quay trở lại với tình huống hiện giờ, chỉ vì những ngôn từ phát ra từ cái loa phóng vệ tinh kia, Vĩnh Khoa nghe không lọt tai tí nào. Nói cách khác, Vĩnh Khoa không tài nào nhồi nhét những lời kêu than kia của Vĩnh Kỳ vào bụng cho được. Có nước nghẹn mà chết tức tưởi mất!
Cũng đúng thôi! làm Vĩnh Khoa tức là một trong những điều nằm trong kế hoạch của Vĩnh Kỳ từ trước rồi mà.
Vĩnh Kỳ đã cố tình chạy lại ôm chặt Vĩnh Khoa để thể hiện nỗi nhớ mong của mình giành cho em trai, một cách thắm thiết. Còn nữa, cậu đã cố tình nhấn mạnh nguyên âm và phụ âm gần cuối để tôn thêm sức nóng cho câu nói đau đớn mang tính quằn quại của mình còn gì. Ngu ngốc, ngốc. Nghe chẳng phải rất hài hước và thuận tai hay sao?
Bỏ qua người anh trời cắn của mình, Vĩnh Khoa kinh ngạc trố mắt đờ đẫn khi nhìn thấy chàng bác sĩ trẻ A Huân đã đang đứng trước mặt mình tự bao giờ, cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt non nót chất chứa sự gian manh khó lường.
Không thốt nên lời, Vĩnh Khoa chỉ biết im lìm nhíu mày, thể hiện ngôn ngữ không bằng lời qua đáy mặt kinh ngạc tột độ. Có nhớ cậu cũng đau nhất thiết phải khóc như thế? Xem ra, Trương Vĩnh Khoa cũng rất quan trọng đối với mọi người nơi đây nhỉ?
(Anh ấy lại một lần nữa tự đề cao bản thân mình. Phục sát đất)
Giống hệt Vĩnh Kỳ, A Huân lại ôm chầm lấy Vĩnh Khoa, kèm theo hành động nhỏ.
– Tại sao cậu lại mất tích lâu đến vậy? Có biết bọn tôi lo thế nào không? Bọn tôi còn tin những chuyện cậu ngầm sắp đặt là sự thật nữa. Cậu tại sao lại ngốc đến như vậy? Nếu có chuyện gì khó suy nghĩ tại sao lại không bàn bạc cùng bọn tôi? Sao lại hành động một mình? Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ đến vợ, con mình chứ? Còn có bọn tôi nữa mà. Cậu chết một mình thì cũng tốt đấy, vì Thế giới mất đi một người sẽ rộng rãi hơn. Nhưng cậu nghĩ xem, nếu cậu chết mà làm người khác đau khổ, rồi tự nhiên sống lại thì sao cậu không chết quách cho xong? Lại còn ngu ngốc đổi mạng sống của mình. Cậu thật sự muốn chết đến mức phải làm như vậy ư? Vậy sao không nói sớm với tôi, trong ngành của tôi có rất nhiều cách chết đẹp. Chắc chắn cậu sẽ rất thích!
Mỗi câu nói là một cái đánh mạnh vào lưng Vĩnh Khoa, vì thế, A Huân không ngại gì mà suy nghĩ thật nhanh những lời cần thiết và trau chuốt cho văn chương hoa lệ để nói với chủ tịch Trương. Cùng với lời nói và hành động là biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Mọi cảm xúc của A Huân thay đổi đến độ choáng
