– Haha, con còn chối nữa không. Con trai, ta không nghĩ con mà cũng có lúc nói dối đấy.Haiz. Thất vọng quá.
Anh thở dài một tiếng. Anh thừa biết mấy ngày nay cứ có người lén lút đi theo sau, chụp ảnh.Anh không sợ những nhà báo hay gì khác bởi vì chỉ cần họ để lộ một mẩu tin liên quan tới anh mà không được cho phép thì xem như… bị chôn vùi. Kể cả tờ báo có danh tiếng lớn như thế nào đi nữa.Nhưng mấy hôm nay đi chung với Vy Anh mới bị theo sau nên anh cũng không xử lí. Anh biết chỉ có hai người ấy mới dám làm những chuyện này.
– Cô bé ấy tên là gì ?
– Vy Anh.
– Vy Anh à ?
– Này cậu lại đây, xem Vy Anh…
Anh ngắt lời bố :
– Hai người không được điều tra cô ấy. Lúc nào về nước con sẽ giới thiệu với hai người.
Một tràng cười gượng phát ra :
– Haha. Ta quen rồi. Sorry My son. Con trai, hai người chúng ta cũng chỉ muốn biết tình hình của hai con thôi mà.
Anh kiên quyết chấm dứt cuộc theo đuôi này :
– Nếu hai người không muốn anh ta bị kiện thì cứ tiếp tục.
Nói xong anh tắt máy, chẳng cần để ý đầu dây bên kia hét lên :
– Con đúng là tàn nhẫn. Không theo dõi nữa là được chứ gì.
– Con chờ xem, con trai. Ta sẽ mách con dâu của ta .
***
Sáng thứ 7, Vy Anh và Trúc Vũ đến lớp học mà chỉ lo bàn xem chủ nhật sẽ đi chơi ở đâu. Vì lâu lắm rồihai người chưa đi cùng nhau.
Giờ hóa, thầy lo chấm bài lớp 12 nên ra ra đề cho lớp tự làm.
Trúc Vũ bĩu môi vẻ bất mãn :
– Cậu với anh Duy Phong tiến triển nhanh không ngờ đấy nhé ! Thế mà chả nói gì với tớ.
Vừa nhắc tới người ấy thì Vy Anh lại cảm thấy cực kì nhớ, cười theo quán tính :
– Tại chính tớ còn chưa tin nổi những gì xảy ra đây.
– Vy Anh, bảo anh Duy Phong nhà cậu cho tớ chữ kí nhé. Chắc chắn là tớ cũng nổi tiếng cho xem.
– Vậy để tớ kí cho cậu. Đảm bảo cậu sẽ trở thành hiện tượng mới luôn.
Trúc Vũ xì một tiếng, rồi cũng mơ màng :
– Tớ cũng không tin anh ấy lại thích cậu. Có lẽ ông trời thấy cậu năm nào cũng lải nhải làm phiền nên mới như thế. Anh Duy Phong ơi, anh bị God chơi đểu rồi.
Vy Anh lườm Trúc Vũ một cái :
– Ông ấy chơi đểu Mạnh Vũ thì có . Này nhé, vừa xinh , vừa ngoan, vừa hiền lanh, vừa học giỏi, vừa khiêm tốn, vừa…nói chung là bạn của cậu quá tuyệt vời đi. Anh ấy không thích tớ mới lạ đấy !
Trúc Vũ vừa nghe cô nói vừa nhìn ra phía đằng sau cô với vẻ mặt cực-kì-ba-chấm.
Chuyện gì thế ? Vy Anh quay lại…
Duy Phong đang đứng tựa vào cửa lớp với phong thái điềm đạm, áo sơ mi trắng ống tay được xắn hờ lên, chiếc quần jeans đen với kiểu dáng đơn giản tôn lên vóc dáng cao lớn tuyệt đẹp của anh. Ánh nắng sớm chiếu lên người , anh đeo một chiếc kính đen, một tay đút túi, khóe miệng khẽ nâng lên.
Vy Anh không thể thấy được vẻ mặt của anh lúc ấy là như thế nào. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng kêu la thất thanh vọng ra và cả tiêng vỡ vụn tanh bành của hai chữ hình-tượng.
Anh đã đứng đây từ lúc nào ? Cô vừa nói những gì ? Anh ấy có nghe được cô nói gì không ? Ngay lúc này đây, Vy Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả nếu được biến mất. và cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được vô số ánh mắt đang bám chặt lấy anh. Một dấu hiệu cho thấy không khí chuẩn bị bùng nổ.Nhưng ngay khi Duy Phong vừa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng thì tất cả đều rất nghe lời một cách kì lạ, chỉ nhìn anh với vẻ mặt biểu lộ hàng trăm cảm xúc từ kinh ngạc ,ngưỡng mộ tới xúc động ! Ngay cả Vy Anh cũng chết lặng khi biết anh đang tiến tới bàn cô.
Anh đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, vẫn còn cười nhưng cũng không nói gì. Dù biết mọi người chỉ nhìn anh không phải nhìn mình nhưng Vy Anh vẫn cảm thấy cực kì bối rối còn anh lại thản nhiên đến lạ. Có lẽ…anh quen rồi và cũng có khi là do …anh không hề quan tâm.
Khó khăn lắm, Vy Anh mới bật ra được những âm run run :
– Anh Duy Phong, sao anh lại ở đây ?
Duy Phong tháo kính ra, vẻ mặt thấp thoáng nét cười mờ ám :
– Trốn công ty. Đến học với em.
Vy Anh gật đầu, vẫn còn ngẩn người nhìn anh. Hôm nay, anh khá khác trong bộ đồ đơn giản không phải là vest nghiêm túc như ở công ty. Tuy vẫn là dáng vẻ xuất chúng, phóng khoáng và lạnh lùng nhưng pha lẫn chút nghịch ngợm .
– Lần này thì không thể là quan sát mắt anh rồi nhé ! – Anh chỉ chỉ vào đôi kính đen, cười…tinh quái.
Vy Anh lúng túng , nhưng không thể ngăn mình không nhìn anh :
– Em …à, tại sao hôm nay anh lại đeo kính vậy ?
Anh nói với một vẻ rất vô tội :
– Ngụy trang.
Ngụy trang ? Nguyên cả lớp cô còn nhận ra nữa là…
Trúc Vũ đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh anh, không hề e ngại, giọng nói đầy xúc động :
– Anh là thần tượng số 1 của em. Dù biết anh cực kì tuyệt vời nhưng gặp anh rồi, em vẫn không ngờ anh lại có thể điển trai một cách tàn nhẫn như thế này. – Rồi Trúc Vũ nói với vẻ mặt đầy đau khổ – Em sẽ phản bội Mạnh Vũ nhà em mất.
Trước những hành động thái quá của Trúc Vũ, anh chỉ cười :
– Như thế này, bạn trai không thích em mới lạ! – Nói xong, anh còn nghiêng đầu nhìn Vy Anh đầy ẩn ý.
Vậy là anh có nghe thấy …Nhưng đâu cần nhắc lại…Vy Anh còn làm được gì ngoài cười trừ …
Trúc Vũ bỗng lôi ra một quyển sổ nhỏ, hai tay đưa cho anh:
– Anh không biết đâu . Em là người luôn chăm sóc, dạy dỗ V