Quang. Anh được lắm. Để xem chuyện này cô bé của anh sẽ giải thích như thế nào ?
– Đừng làm trò cười nữa. Cô đang đe dọa tôi sao ? Có muốn ngay bây giờ sự nghiệp của cô sẽ tan tành không ? – Anh nhìn Hoài Vân với vẻ mặt khinh thường.
– Ý anh là sao ?
Anh hừ một tiếng :
– Chỉ cần công ty phớt lờ cô một chút, chúng ta chờ xem top 20 cô có lọt vào nổi nữa không !
Cô gái mất bình tĩnh, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt :
– Bùi Quang, anh…anh dám .
Anh chỉ chỉ vào thái dương của mình :
– Hãy dùng cái đầu để suy nghĩ. Cô , nếu còn có ý định gặp cô ấy thì từ bỏ đi. – Anh bước sát lại gần – Chỉ cần cô gặp cô ấy lần nữa, tôi, không biết mình có thể làm những gì đâu.
Câu nói này của anh là báo trước một hậu quả vô cùng lớn !
Một thứ tiếng anh-mỹ lưu loát thoát ra từ anh một cách thật nhẹ nhàng với tốc độ cực kì nhanh.Dù trình độ tiếng anh của Vy Anh là rất khá nhưng cũng không thể hiểu được . Toàn những từ lạ lẫm.
Tắt máy , anh lại đến ngồi cạnh Vy Anh lấy vở ra ghi gì đó .
– Anh Duy Phong, tiếng anh của anh siêu thật đấy.
– Ngốc, anh từng ở Mỹ.
– Anh còn biết tiếng gì nữa không.
Chính Vy Anh cũng không nhận ra , mình đã không còn cảm thấy e ngại trước anh nữa rồi.
Duy Phong cười, dù anh phân biệt rõ ràng Bé con và Vy Anh nhưng cũng phải thừa nhận có những điểm hai người ấy giống nhau một cách kì lạ. Vy Anh bây giờ cũng có bao nhiêu câu hỏi dành cho anh.
– Có. Khoảng 10 thứ tiếng.
– Nhiều như vậy cơ á – Vy Anh tròn xoe mắt.
– Ừ,là bắt buộc.
– Tại sao anh không dùng phiên dịch.
Duy Phong lắc đầu , cười nhẹ :
– Tốn thời gian lắm . Lúc nãy người anh nói chuyện là người Việt.
Vy Anh ngạc nhiên :
– Anh Duy Phong, người ấy không biết tiếng Việt à ?
Duy Phong chỉ gật đầu một cách lấp lửng thay cho câu hỏi của Vy Anh, có vẻ như né tránh vấn đề này.
Và điện thoại anh lại reo lên…
Vy Anh nên im lặng ôn bài để yên cho anh làm việc vậ, nhưng cô không có tính kiên nhẫn, hơn nữa lại có anh ở đây nên cô không thể tập trung mà cứ nhìn trộm anh rất nhiều lần.
Anh đang ngồi ở bàn làm việc bỗng ngước lên, ánh mắt chạm đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Ngay lập tức, Vy Anh ngoảnh đầu đi nới khác, giả vờ như vẫn đang chăm chú ôn bài.
– Vy Anh , nếu muốn hỏi anh điều gì thì em cứ hỏi nhé.
Vy Anh lấy sách che mặt đầy xấu hổ , sao cô có thể làm phiền anh được !
– A, không , không có gì đâu. Anh đừng để ý tới em.
Tách cà phê đã dần nguội lạnh. Tiếng gõ máy vẫn phát ra đều đều còn ai đó vẫn ngơ ngẩn cầm cuốc sách. Và chỉ được một lúc sau…
– Anh Duy Phong, tại sao anh lại có hai máy di động vậy ?
Mắt Duy Phong vẫn chỉ ghim vào chiếc laptop :
– Một máy cá nhân. Một máy công việc.
Hóa ra là như vậy. Thế là ngay từ đầu Vy Anh đã để lại ấn tượng thật ” khác người ” cho anh rồi.
– Anh Duy Phong. Lúc em…cầm áo anh về. – Nói ra chuyện này, Vy Anh đẫ gần như úp mặt vào sách– Anh có biết là mình quên áo và điện thoại không ?
Duy Phong lơ đãng uống một ngụm cà phê :
– Anh không quên. Nhưng anh nghĩ là em muốn chúng.
Vy Anh suýt nữa thì té khỏi sofa. Cô muốn ? Anh nghĩ cái gì thế chứ ! Vy Anh quyết định ngưng chủ đề này lại và đi ngay vào điều thắc mắc chính :
– Anh Duy Phong, hôm đó, qua cuộc điện thoại…anh biết em là Vy Anh . Nhưng sao em không thấy anh hỏi gì em vậy ?
Lần này anh nhìn cô, ánh mắt ngập tia cười tinh quái :
– Anh biết em ngay từ đầu !
Vy Anh mở to mắt,cô đứng bật hẳn dậy :
– Từ đầu ? Từ những tin nhắn đầu tiên á ? Không thể nào, không thể. Làm sao anh có thể biết được ?
Trước phản ứng kích động của cô, anh chỉ cười , giọng nói đầy kiêu hãnh :
– Suy đoán.
Nếu tinh ý thì có thể nhận ra ngay. Cuộc điện thoại mà Nguyễn Huy gọi cho anh…Im lặng thật lâu và rồi phát ra tiếng quát của Nguyễn Huy và ngay lúc anh nhận được tin nhắn đầu tiên thì anh đã biết thủ phạm là một trong ” hai đứa kia ” rồi. Tiếp nữa, lần gặp ở văn phòng Nguyễn Huy. Tiếng cười nhẹ của anh là ngầm nói : Anh đã biết tất cả.
Vy Anh không thể nói thêm gì nữa trước hai chữ suy đoán của anh. Hãy thừa nhận đi, từ trước tới nay chỉ mình cô mới không biết gì thôi.Thế mà cô cứ chắc chắn rằng mình hành động …vô cùng bí ẩn và chuyên nghiệp chứ.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.Thư kí Hoàng đẩy gọng kính bước vào , nhìn Vy Anhrồi giả vờ ngạc nhiên :
– Ồ, bạn Vy Anh. Cơn gió nào mang bạn tới đây thế này ?
Một câu nói đầy ẩn ý. Chữ cơn gió được nhấn mạnh. Ở đây đang có một người tên Duy Phong ! Anh thấy cô lúng túng thì nói như đuổi khách :
– Thư kí Hoàng, anh tới phòng hội nghị trước đi. Thư kí Hoàng có vẻ chưng hửng :
– Tôi đi. Tôi đi. Cậu không cần phải xua đuổi tôi như thế.
Lúc đi ngang qua Vy Anh, thư kí Hoàng bỗng nói nhỏ :
– Chuyện lúc trước tất cả đều là tôi bịa ra đấy. Vy Anh đừng kể cho cậu ấy nghe nhé.
Vy Anh đứng hình, cuốn sách trong tay rơi xuống mặt sàn.
Không khí trong công ty nặng nề, tổng giám đốc nổi giận, tự hỏi tại sao cô chưa gọi tới…
Vy Anh đã không tin lắm rồi mà !!! Người thư kí này thật là quá đáng.
Duy Phong lia ánh mắt lạnh tanh về phía thư kí Hoàng đang cười gian xảo rồi bước lại phía cô :
– Vy An