Teya Salat
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

trên bàn một cách thư thái. Mắt anh hơi nheo lại, nét mặt tinh quái tố cáo rằng anh đang cảm thấy thú vị. Giọng anh trầm lại :

– Là marketing của hãng nước tăng lực nào thế ? Em muốn hợp tác ?

Thùy não của một ai đó đang căng thẳng như muốn nổ tung vừa nghe câu nói bỗng chốc giãn mạnh ra . Chuyển biến đột ngột này khiến ai đó rơi vào trạng thái bất động.

Vy Anh mở to mắt, thôi bíu chăn, thôi cắn môi. Não vẫn chưa xử lí nổi tình huống này ! Anh nghĩ cô là marketing ?

Duy Phong nhịn cười, anh thừa tưởng tượng được vẻ mặt của cô lúc này.

Tiếng ho nhẹ của anh làm Vy Anh chợt tỉnh, cô ggô nghê giải thích :

– Anh Duy Phong, không phải thế đâu ! Em không có quảng cáo. Chỉ tại em thấy cái đó buồn cười nên gửi cho anh vậy thôi.

Lại rơi vào im lặng. Vy Anh đập mạnh vào đầu con gấu bên cạnh, chán thật,cô lại nói sai nữa rồi !

Những ngón tay khựng lại trên mặt bàn. Duy phong đánh rơi một nhịp thở duy nhất.

Giọng nói của cô bé ấy… dễ thương thật và trong veo …chợt , một mảnh ký ức đang lướt qua anh và nhanh chóng vụt tắt , để lại khoảng sẫm màu nơi đáy mắt hòa vào màn đêm đang phủ kín khoảng vườn bên ngoài.

Hôm sau, Vy Anh mang theo đôi mắt gấu trúc tới trường. Nhưng ngược lại, tâm trạng cô lại rất tốt. Trúc Vũ lắng nghe cô kể hết mọi chuyện , rồi nhìn cô đầy kì quái. Trúc Vũ nhìn lâu tới nỗi chính cô cũng thấy có gì đó lạ , cô chột dạ :

– Có gì không ổn hả ?

Trúc Vũ gật mạnh đầu :

-Ừ. Tớ chưa thấy ai theo đuổi người khác như cậu đâu. Cậu cứ thế này sẽ mất anh ấy thôi ! Cậu nhìn đi, từ khi anh Duy Phong về nước đến giờ, người người nhà nhà đều Duy Phong ! Cậu may mắn có số của anh ấy mà không biết tận dụng hả ! Thử tính xem, đổi lại bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tin nhắn mà chỉ nhận được từ anh ấy một câu đừng thức khuya ?

– Cũng gần hai tháng. Cậu cũng biết Duy Phong anh ấy như thế nào mà . Tiến triển như vậy không phải là nhanh rồi sao ?

Trúc Vũ tiện tay lấy quyển sách đánh nhẹ lên đầu Vy Anh khi cô thật thà nhẩm tính:

– Nhanh cái đầu cậu. Cứ thế này thì có khi con anh ấy lớn rồi ấy. Cậu nhìn tớ với Mạnh Vũ thế nào ? Gần hai năm còn gì.

Nhớ lại cuộc theo đuổi chớp nhoáng của Trúc Vũ, Vy Anh vẫn còn đôi chút không thể tin nổi. Lúc đó, sau khi thực hiện xong ba bước đầu tiên, Trúc Vũ bắt đầu theo sát Mạnh Vũ nhiều hơn. Biện đủ mọi lí do để tiếp cận, gẫn gũi. Nhưng Mạnh Vũ cũng rất nghiêm túc trong vấn đề này, nên mọi chuyện cũng không dễ dàng. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, hai người ấy ngang nhiên dắt nhau tới trước mặt mọi người tuyên bố là một đôi. Vy Anh cứ bíu lấy Trúc Vũ hỏi đi hỏi lại :

– Thật à ? Là thật hả ?

Trúc Vũ đắc chí cười toe toét, kéo côi lại thì thầm :

– Bước thứ 4. Tỏ tình. Tớ nói với anh ấy : Nếu anh không muốn bây giờ em đến từng lớp hét lên với mọi người em yêu anh thì anh mau chấp nhận em đi .

Tất nhiên, Mạnh Vũ không dám không đồng ý.

– Ý cậu là bây giờ tớ cũng hét lên với anh Duy Phong như thế ?

– Ai bảo cậu dùng cách đó. Cậu mà hét thế anh Duy phong nhét cậu vào viện tâm thần là cái chắc.

Vy Anh xúc động cảm thán :

– Cậu hiểu tớ thật. Nói đúng những gì tớ nghĩ ! Thế tớ nên làm gì bây giờ nhỉ ?

– Cậu phải rõ ràng . Phải để cho anh ấy biết là cậu thích anh ấy, muốn làm bạn gái anh ấy . Chứ đừng như người hâm mộ bí mật của anh ấy thế này . Nhắn tin, quan tâm ! Cậu cứ như bảo mẫu anh ấy thế ? Tớ cảnh báo cậu nhé, tốc độ của cậu còn chậm lắm !

Vy Anh ỉu xìu úp mặt xuống bàn, sao ai cũng bảo chậm hết nhỉ ?

Cứ dọa dẫm thì lại càng làm cô sợ thêm…sợ mất anh…Vy Anh rùng mình, cô không thể để mất anh được !

Tại tầng 10 của tòa cao ốc Khánh Phong .

Trong căn phòng kính thoáng đãng, có hai chiếc điện thoại cùng đổ chuông một lúc.

Duy Phong ra hiệu cho thư kí Hoàng tiếp máy đen còn mình tiếp máy trắng.

– Con yêu của mẹ à ?

Anh nhíu mày rồi ừ hử một tiếng.

– Bận lắm đúng không con trai ?

– Không bận lắm !

– Ôi, con trai của tôi . Tại bố con đấy, ông ấy cứ bảo con sẽ giải quyết được hết nên thả cả công ty cho con.

– Không sao. Bố mẹ thế nào, đi vui không ?

– Vui chứ, bố con còn định đi thăm bạn ở Đức nữa.Mai là xuất phát. Bố mẹ cũng sắp về với con trai yêu rồi.

Duy Phong vừa làm việc vừa nói chuyện với bố mẹ. Mẹ anh luôn dùng chất giọng cưng chiều và gọi anh là con trai yêu ! Vì đã quá quen nên anh cũng không còn cảm thấy khó chịu.

Cạnh cửa sổ có rèm màu trắng đơn nhã, người thư kí của Duy Phong mang vẻ mặt khó hiểu nghe máy , có một giọng nói hùng hồn vang lên khiến lời chào xã giao của anh tắc nghẹn.

Thư kí Hoàng đẩy cặp kính :

-Nhầm máy gì ạ ? Không phải người hâm mộ vậy là anti rồi nhỉ ?

Tiếng nói non nớt lúc nãy lại phát ra :

-Không phải, ý tôi là ..à mà anh có phải anh ấy đâu ! Tôi không nói !

-Đây là số điện thoại riêng của tổng giám đốc Khánh Phong ! Tôi là thư kí của anh ấy, tôi có nhiệm vụ phải chuyển lời cho anh ấy !

– Không được, bây giờ phải nói rõ vấn đề để tôi chuyển lời cho tổng giám đốc.

– Thật sao ? vậy … phiền anh nói với anh ấy, tôi chủ nhân số máy này không phải là fan hay anti-fan của anh ấy nhé ?

– Tại sao lại không phải fan