Polly po-cket
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

h đập mạnh như thể muốn cả thế giới biết là cô đang bấn loạn vậy .

Lần đầu tiên cô được gần anh như vậy , cô có thể cảm nhận được cả mùi hương nhẹ thoảng qua trên người anh.

Vy Anh mặt đối mặt với cái bàn, mũi không ngừng hít sâu , thật sự mùi thơm nhẹ đó rất dễ chịu .

Hoài Vân che đi nụ cười chế giễu của mình, vờ thân thiện :

– Không ngờ gặp em ở đây, Vy Anh, chị ghé qua trường cũng nhiều lần nhưng không gặp được em . Em trốn chị à ?

Hoài Vân là đùa nhưng Vy Anh lại cảm thấy mất tự nhiên:

– À không phải đâu, em hay ở trong lớp nên không gặp được chị .

– Vy Anh mặc đồ ở nhà nên chắc em ở gần đây nhỉ ?

Vy Anh xấu hổ cúi gằm mặt .Tiêu rồi, đã không gây ấn tượng thì thôi lại còn để mất hình tượng , vì cô chủ quan cứ nghĩ đến mua kem nhoáng cái rồi về …Nếu biết anh ở đây, có khi cô đã phải lục tung tủ quần áo lên ấy chứ !

-Thoải mái thôi, bọn anh cũng chỉ định mua kem rồi về . – Nguyễn Huy không để Vy Anh rơi vào thế bí do Hoài Vân cố tình tạo ra.

Có tiếng cười cười khẽ vang lên.

– Anh Huy , anh định chọn gì ? – Mun bước tới mỉm cười .

Nguyễn Huy nháy mắt với Mun :

– Cà phê .

Chị Mun cười với mọi người rồi quay đi.

– Thế Vy Anh không dùng gì hả – Hoài vân hơi ngạc nhiên.

Chị Mun quay lại, xoa đầu Vy Anh :

-Con bé này á , lúc nào cũng là kem hạnh nhân , chị đâu cần hỏi.

Một giọng nói rất nhẹ như vọng từ nơi khác đến :

– Em cũng thích kem hạnh nhân .

Vy Anh quay sang nhìn Duy Phong , trong đôi mắt sâu thẳm ấy cô chỉ thấy chính vẻ ngờ ngệch của mình.

Cô vô thức gật đầu . Mắt chạm mắt , nhưng mọi suy nghĩ là không thể chạm tới được.

Tới lúc anh ngoảnh đi nơi khác, cô vẫn còn nhìn anh.

– Đó là một sở thích kì lạ.Từ nhỏ, Vy Anh đã thích kem rồi !

-Không lạ đâu, em với Duy Phong cũng vậy này. – Hoài Vân có ý gộp chung mình và Duy Phong.

Nguyễn Huy gấp cuốn menu lại :

-Mun cho anh ly rượu nữa nhé.

Chị Mun đi rồi, Nguyễn Huy hơi ngả người về phía trước :

-Nếu em ăn kem ngay cả trong bữa sáng , bữa trưa và chiều thì có kì lạ không ?

Hoài Vân kinh ngạc nhìn Vy Anh :

Ngay cả đến Duy Phong cũng lên tiếng :

– Thích tới vậy ?

Vy Anh ngượng nghịu gật đầu . Cô cũng không lí gaiỉ được tính quái gở này.

– Bị nghiện kem rồi – Duy Phong đưa tách cà phê lên miệng, ánh mắt anh ngập tia cười.

Vy Anh hơi chột dạ, cô có cảm giác như là anh biết…cô là người hay khủng bố điện thoại anh !

Sự căng thẳng của cô kéo dài cho đến tận khi có ly kem hạnh nhân được đặt trước mặt.

Bao nhiêu ngổn ngang bị cô nhanh chóng xếp sang một bên, Vy Anh hăm hở định lấy ly kem ăn nhưng một bàn tay khác nhanh hơn đã cướp lấy.

Cô ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân cánh tay ấy .

Nguyễn Huy cười đắc thắng :

-Để anh ăn cho ! Em đừng ăn kem nữa ! Cho em uống cà phê của anh đấy !

-Không , đây là thói quen .

-Thói quen cũng có thể thay đổi được.

-Thói quen xấu mới phải thay đổi.

-Tham ăn cũng là thói quen xấu. !

Chị Mun ôm đầu giành lại ly kem cho Vy Anh, ngưng cuộc tranh cãi lại :

– Huy, anh đừng có xấu tính như thế. Thôi, mọi người ăn vui vẻ nhé. Em phải đi quản lí một chút !

Nguyễn Huy đang theo đuổi Mun nên tất nhiên anh nghe lời theo , đẩy ly kem trở lại.

Vy Anh măm thìa kem đầu tiên , vị mát lạnh quen thuộc khiến cô vô thức quên đi mình đang ở đâu, cô trêu tức :

-Anh ăn ly nhỏ vẫn hơn, răng anh khôngchịu nổi đâu.

Nguyễn Huy ngang nhiên cướp lại ly kem , chọc thìa vào ăn khiến cô sững người rồi cười gian trá :

– Để anh chứng minh cho em thấy răng của anh có chịu nổi hay không nhé.

Vy Anh hậm hực nhưng không biết làm gì . Đã thế, nhìn cái điệu đắc chí ăn kia rất đáng ghét. Cô dùng chân đá mạnh vào chân anh ta !

Có tiếng rên khẽ nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là đau , vẫn vừa ăn vừa trêu tức cô .

Ngay lập tức, một ý nghĩ nhảy ra khiến cô chỉ muốn chạy trốn.

Cô từ từ …từ từ …hé mắt nhìn xuống phía dưới bàn.

Ống quần đen của Duy Phong hiện lờ mờ dấu giày đầy bụi.

Vy Anh không dám nhìn anh , cô cắn cắn môi:

– Em …xin lỗi. Em tưởng là anh Huy nên mới đá như vậy.

Nguyễn Huy sững sờ :

-Em …em định đá anh ?

Duy Phong cũng không thèm phủi, anh lắc đầu thờ ơ:

-Không sao.

Vy Anh bữa đó chỉ biết nín lặng…nhấm nhấm cà phê đắng nghét.

– Mọi người có thoải mái không ? Hôm nay quán đông khách quá, hơi ồn ào.

Nguyễn Huy thấy Mun đến lại bắt đầu đùa :

-Chắc anh bỏ nghề , mở quán cạnh tranh với em quá Mun nhỉ ?

-Cạnh tranh làm sao nổi. Nếu anh phá sản, em sẽ giữ cho anh một vị trí bồi bàn , ok ?

Vy Anh chán chường nghe hai người suốt ngày tán tỉnh nhau, cô ỉu xìu lên tiếng :

-Chị Mun ơi, cho em vài hộp kem nhé, em muốn mang về cho Trúc Vũ , à cho em nữa, mai em khỏi đi mua.

Chị hình như rất thích xoa đầu cô :

– Ừ. Chị sẽ cho em kem thật nhiều !

-Mun cho cả vào hóa đơn, anh thanh toán.

-Không cần, Duy Phong cậu ấy thanh toán hết rồi ! Anh có giúp em trả lại tiền thừa cho cậu ấy không ? Chứ hôm nào đến quán cậu ấy cũng gửi tiền ngân hàng cho em nhiều như thế !

Mọi người đều nhìn Duy Phong nhưng anh vẫn chỉ im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn cà phê trong tách, giống như chuyện không hề liên quan tới mình