Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

lỗi, em bận như thế mà vẫn phải tới đây !

Duy Phong lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi nhìn Vy Anh cười nhẹ một tiếng còn cô vẫn đờ người cho tới khi anh khuất sau cánh cửa.

-Duy Phong xuất sắc lắm đúng không ? Có đúng với lý tưởng của em chưa ?

Vy Anh không giấu 2 anh em nhà Trúc Vũ điều gì nên gật đầu .

– Vậy thì theo đuổi cậu ấy đi !

Vy Anh ủ rũ ngồi xuống bàn, tay vân vê cốc chè nóng :

– Em không biết là anh ấy có bạn gái chưa ?

– Chưa có .

Vy Anh nhìn anh Huy đầy nghi ngờ :

– Sao anh biết ? Anh đâu có thân với anh ấy đâu ?

– Tập đoàn Khánh Phong đối tác với công ty anh, em nói anh có thân hay không ?

Anh Huy cũng chẳng có lí do gì để lừa Vy Anh cả. Vậy là câu hỏi vẫn luôn đeo bám dai dẳng lấy cô bao lâu này đã có đáp án – anh chưa có bạn gái .

Vy Anh nhảy cẫng cứ như thể cô đã có được anh !

Và hôm đó, cô bắt đầu nhắn tin cho anh với tần suất được tính trên giây !

***

Vài tuần sau đấy, cùng hai người tên Vũ đi càn quét ở một quán kem mới khai trương, Vy Anh khi về không hề suy nghĩ mà liền nhắn ngay cho anh : “ Anh có muốn ăn kem không nhỉ, gần trường anh có một quán kem mới mở đấy, tuyệt, có đầy đủ các vị. ”

Tít Tít…

“ Em thích kem sao ? ”

Đây là lần thứ hai anh nhắn tin lại cho Vy Anh. Cô sung sướng, ôm gấu bông nhảy nhảy trên giường , rồi xem đi xem lại tin nhắn đó đến trăm lần. Thậm chí khi ngủ miệng vẫn còn vô thức mỉm cười.

Và chàng trai đứng dựa vào cửa sổ,một tay đút vào túi quần., ống tay áo sơ mi được xắn lên , quần jean đen làm nổi bật thêm đôi chân dài thẳng tắp.Dáng người cao ráo, hơi gầy, anh có gương mặt mang một vẻ đẹp hoàn mĩ và mái tóc ngắn màu đen.

Anh nhìn một thứ rồi cười nhẹ . Thật giống nhau !

Trên bàn, bên cạnh di động màutrắng, chiếc màu đen còn đang hiển thị một tin nhắn đã được mở : “ Anh muốn biết thật à ? Em thì không còn là thích nữa, em bị nghiện kem mất rồi. ”

Ngay sáng hôm sau, Vy Anh thức dậy thật sớm. Với nụ cười còn giữ nguyên từ đêm qua, cô đã quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Cô nắm chặt di dộng :

– Tốt nhất anh nên tắt

Vy Anh ấn nút màu xanh, áp máy vào tai, vì là số lạ nên cô nín thở lắng nghe nhưng rồi ngoài khoảng im lặng kéo dài như vô tận thì cô không nghe được động tĩnh gì cả.

Vy Anh cũng im lặng. Ai sợ, cô đâu có gọi mà phải sợ tốn tiền chứ. Cô thả máy xuống, bật loa ngoài. Thong thả ăn bánh,ung dung uống sữa. Rất từ từ mà hưởng thụ. Nhưng do sự cố ngoài ý muốn, một chiếc bánh ngọt thắc, vừa đưa vào miệng cô liền bị lỡm . Nhấp vội một ngụm sữa, lại bị sặc.

Vy Anh đưa hai tay che miệng nhưng vẫn ho ra tiếng.Với tay chuẩn bị nhấn nút tắt thì đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên tiếng cười khẽ …rồi máy bị ngắt. Tay cô cứng đơ trong không trung , tiếng cười nhẹ ấy… giống y hệt tiếng cười lúc cô hù anh Huy ở văn phòng và còn…giống tiếng cười hôm ấy…

Vy Anh ngỡ ngàng một lúc mới kiểm tra lại số lạ ấy. Không thể nào, chắc là do ảo giác thôi ! Nếu nói anh ấy gọi cho cô mà chỉ im lặng như thế này thì cô không tìm ra được lí do nào.

Tại tập đoàn Khánh Phong, một chàng trai thả người vào chiếc ghế xoay, mắt anhkhép hờ thư giãn, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo lên nhau. Và …chiếc điện thoại trắng đang nằm trong tay phải của anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên .

Dạo gần đây, Mạnh Vũ và Bùi Quang càng ngày càng thân với nhau. Hai người ấy cùng chơi bóng rổ, cùng tham gia lò luyện thi, rồi cùng ăn cơm với Vy Anh và Trúc Vũ.Vũ không có ý kiến gì, bảo Bùi Quang đỡ nhiều rồi. Mà ngay cả Vy Anh cũng phải công nhận điều đó, càng ngày số lần Bùi Quang bị thầy cô nhắc nhở cũng ít dần. Cô cũng không còn ghét hắn nhiều nữa , vì vậy, cô xếp hắn trước Nguyễn Phương. Nhắc đến tên mọt sách ấy lại thêm bực, tần suất hắn xuất hiện làm phiền cô ngày càng nhiều và độ biến thái cũng tăng.

Như bây giờ, bọn cô đang ăn trưa thì Nguyễn Phương bưng một hộp cơm tới, lôi ghế từ bàn bên cạnh đặt sát cô rồi ngồi ăn rất tự nhiên. Bọn cô nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Hắn kệ, vẫn ngồi ăn thật ngon lành.

Trúc Vũ là người lên tiếng đầu tiên :

– Anh Phương, anh ngồi nhầm chỗ rồi.

Hắn lì lợm ăn tiếp.

Vy Anh xích ghế ra xa hắn một chút :

– Anh bị gì thế hả ?

Lần này, hắn chịu ngẩng đầu lên, xích ghế sát người cô, nhìn cô lải nhải :

– Anh biết em yêu anh sâu đậm, mà anh vẫn chưa đáp lại tình cảm của em nên có lẽ điều đó khiến em buồn. Nhưng anh không nghĩ em lại chuyển sang cặp kè với tên này .

Cặp kè ??? Hắn dám dùng từ đó nói cô . Dám vượt qua kiên nhẫn mà cô cho phép. Dám xúc phạm cô như vậy ? Cặp kè, cái từ mà cô căm ghét . Vy Anh nghiến răng, quay sang chưa kịp làm gì thì nghe Trúc Vũ kêu lên.

Nguyễn Phương – mặt và người hắn dính đầy cơm.

Dưới đất, cơm văng tóe loe, hai hộp cơm bay ra xa nằm dưới đất.

Vy Anh bàng hoàng nhìn phía đối diện , mặt bàn trống không, Mạnh Vũ và Bùi Quang mặt hằm hằm.

Nguyễn Phương ngồi chết trân. Mạnh Vũ thản nhiên đi gọi thêm suất cơm khác.Bùi Quang cũng thản nhiên ngồi rung chân.

Vy Anh với Trúc Vũ nhìn nhau, chưa hết kinh ngạc rồi lại nhìn Nguyễn Phương. Có lẽ do quá bất ngờ, phải một lúc sau hắn mới lấy tay phủi cơm xuống.

Bùi Qu


XtGem Forum catalog