n tiết lộ như thế.
Hoài Vân cười, có chút chế giễu :
– Anh ấy cũng hay nhắc tới 2 đứa. Chị cứ nghĩ là thân !
– Không đâu , chỉ đội bóng rổ đôi khi nói chuyện với anh Quang thôi . – Trúc Vũ đáp, ánh mắt nhìn Hoài Vân vẻ dò xét.
.
– Vậy làm phiền hai đứa rồi.
– Không sao đâu ạ, nếu chúng em biết anh ấy để ý ai sẽ nói lại cho chị . – Trúc Vũ tiếp.
– Thật sao , vậy cảm ơn nhé. Chuyện này chỉ 3 chị em mình biết , thế nhé !
Hoài Vân rút ví thanh toán rồi bỏ đi. Có một điều gì đó rất lạ, Hoài Vân hôm rất khác biệt so với chị Hoài Vân đáng yêu của bọn cô. Hai người không nói gì với nhau, giữ cho mình một khoảng lặng riêng rồi Vũ gọi món , thở dài một tiếng :
– Không lẽ những lời đồn đại về chị ấy là thật .Có mấy chị theo đuổi anh Huy đó, cũng học trong đại học sân khấu điện ảnh, cũng hay nói chuyện với tớ, bảo chị Hoài Vân đanh đá, kênh kiệu và ghê gớm lắm.
Vy Anh cau mày phản bác :
– Tớ thấy hôm nay chị ấy có vẻ hơi khác nhưng không tới nỗi như thế đâu.
Trúc Vũ ra vẻ suy nghĩ rồi nói :
– Tớ thì lại nghĩ khác. Tớ đảm bảo chị ấy đang ghen với cậu ấy !
– Hả – Vy Anh giật bắn người, thốt lên kinh ngạc – Sao lại ghen với tớ ?
– Cậu không biết chứ tớ để ý thấy ánh mắt chị ấy nhìn cậu rõ vẻ ghen ghét.
– Thật ? Sao tớ không thấy vậy nhỉ ?
– Cậu chưa yêu nên không am hiểu đâu, tớ đảm bảo với cậu chị ấy hẹn hai đứa mình tớ đây không phải chỉ để hỏi mấy thứ đó.
– Tớ vẫn thấy khó tin, trông tớ với Bùi Quang giống một đôi lắm hả ?
Trúc Vũ lắc mạnh đầu :
– Tất nhiên là không , nhưng trực giác cho tớ thấy chính xác là chị ấy đang đố kị và ghen tị với cậu.
Vy Anh phì cười lắc đầu:
– Trực giác của cậu là hàng dởm rồi.
– Con gái khi yêu rất nhạy cảm và tinh tế nhé, nói chung là Hoài Vân không đơn giản như chũng ta từng nghĩ đâu. Trực giác cho tớ biết chị ấy nguy hiểm .
– Thôi đi ! Tớ đã bảo là đồ dởm mà. !
– Con đang học bài hả – Giọng bố Vy Anh lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng , có vẻ yêu chiều.
– Vâng ạ, bố đang ăn trưa ạ ? – Vy Anh áp chặt tai nghe, vui vẻ nói.
– Ừ, bố ăn hơi muộn một chút . Hôm nay buổi tối hai mẹ con ăn gì vậy ?
– Để con nhớ nhé. Ừm, cá sốt và canh đấy ! Vậy bố đang ăn gì thế ?
– Ồ, nghe ngon quá . Còn bố hả, gà marengo, sandwich . Có vậy thôi.
– Con nghe nói đồ ăn pháp ngon lắm mà sao lúc nào bố cũng chỉ ăn gà Marengo nhỉ , bố không biết hưởng thụ rồi.
– Ôi, con lại chê bố nữa . Ăn cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi mẹ con nấu cho ăn thôi .
– A, sao chỉ mỗi mẹ , con cũng nấu cho bố nhiều món mà.
– À, quên nhỉ, bây giờ bố lại nhớ lần con chiên cá cháy, ăn vào đúng là khó quên thật.
– Aaaaa, con mách mẹ nhé.
– Haha, bố phải làm việc rồi . Con học bài tiếp nhé, hai mẹ con ngủ ngon.
– Bố Nhật trốn nhé ?
– Haha , tạm biệt con nhé. Bố trốn đây.
Vy Anh gác máy , nụ cười cũng tắt đi. Cô nhớ bố .
Và cô cũng biết,mẹ đứng gần cửa sổ , đang nhìn cô, im lặng.
Từ nhỏ, bố là người thương cô nhất. Mỗi ngày, dù bận đến đâu bố cũng đều tranh thủ đưa đón cô đi học. Lúc nào cũng chiều chuộng cô như công chúa nhỏ.
Và từ khi cô lên cấp 2 , những tháng ấy đã trở thành những điều hiếm hoi. Là một kĩ sư chuyên nghiệp , bố luôn nhận được những công trình khá lớn, rồi dần dần , bố bắt đầu nhận những công trình ở xa . Thời gian bố cô không về càng ngày càng kéo dài , lần làm việc tại Canada là gần 2 năm.
Nhưng cô biết, bố yêu gia đình này rất nhiều.
Mỗi lần nghe giọng bố, cô cảm nhận được sự cô đơn. Và những lúc đó, cô khóc rất nhiều.
Rồi lớn dầncô nhận ra lúc cô nói chuyện khóc đòi bố về, mẹ đứng lặng nhìn cô thật lâu. Mắt mẹ không che nỗi sự đau đớn. Còn bố, giọng bố nghe có chút bất lực, có chút khổ sở. Vì vậy, che dấu sẽ là cách tốt nhất.
Vy Anh quay lại nhìn mẹ, vờ phụng phịu :
-Tối nay con sang ngủ với mẹ nhé mẹ Diệp !
Và đêm đó , một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mãi vào chiếc điện thoại đen nằm im thin thít trên bàn.
*
– Hì hì, đây này, cậu đưa cho anh ấy đi nhé. – Trúc Vũ cười gian , dúi tập tài liệu và ô vào tay Vy Anh, rồi dụ dỗ -lát về cậu chỉ cần ăn thôi , đi cẩn thận nhé – đẩy cô ra cửa.
– Xùy, đồ mê sắc khinh bạn – Vy Anh nhận lấy đồ nhét vào túi, trưa nay lúc đang cùng Vũ làm bánh khoai thì đột nhiên anh Huy gọi về bảo quên tài liệu, Trúc Vũ muốn ở lại cùng Mạnh Vũ nên để cô đi một mình. Đành biết sao được…
Công ty anh Huy cách đây cũng không xa lắm nhưng trời mưa phùn táp vào mặt Vy Anh ướt nhem còn cóng hết cả tay !
Cô tìm tới phòng anh Huy, gõ cửa.
– Mời vào .
Cô đứng ngoài đợi một lúc, sau đó mở toang cánh cửa ra , nhảy vào , giơ tay chồm tới hù dọa :
– Oa , anh sợ không ?
Anh Huy đang uống trà, suýt sặc, ho liền mấy tiếng rồi nói :
– Sợ ghê !
Có tiếng cười khẽ phát ra.
Chết, anh Huy còn có khách. Vy Anh từ từ đưa mắt liếc người ấy rồi liền đứng im bất động.
Trên ghế sofa, một chàng trai có mái tóc đen ngắn toát ra vẻ cao quí và lạnh lùng. Bộ vét đen lịch lãm tôn lên thân hình cao lớn của anh.
Là …anh, Hoàng Duy Phong.
Anh Huy cầm lấy tập tài liệu từ Vy Anh , đưa cho Duy Phong với thái độ có phần tôn kính :
-Thứ em cần đây ! Thật xin