nh ấy đang nằm ngay trong tay cô.
– Tên này sao nghe …Cái gì , Anh Duy Phong á. – Trúc Vũ hét lên, chồm tới xem , rồi bịt miệng. Vy Anh cũng bàng hoàng không kém, tim như sắp ngừng đập tới nơi.
– Lưu vào cho cậu rồi đấy – Trúc Vũ dúi điện thoại có dây mèo kitty vào tay cô – gọi đi, không phải cậu chưa biết nên làm gì với anh ấy hay sao ?
– Tớ còn chưa biết anh ấy có bạn gái hay chưa .
– Gọi đi, gọi điện thoại thôi mà, tớ đâu bảo cậu cưới luôn anh ấy chứ?
Vy Anh cũng rất rất muốn nghe thử giọng anh, nhưng mà …
– Gọi rồi thì tớ nói gì được ?
Trúc Vũ thả bút, bắt đầu cao giọng :
– Đây, bậc thầy nằm đây, nghe nhé – e hèm mấy cái rồi dịu giọng – Anh Phong đó hả, nhớ em là ai không ? Cách 2, đố anh em là ai ? cách 3 ,… Ê này, cậu làm gì vậy, đó là điện thoại anh Huy mà !
Vy Anh không chịu nổi độ sến của Vũ, với nghe anh nói một chút thôi cũng được, dùng điện thoại anh Huy cho chắc, lỡ đâu số lạ anh không nhận .
Hai đứa chụm đầu lại, bật to loa, nắm chặt tay nhau chờ từng hồi chuông, mãi một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.
– Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong – Một giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên . Giọng nói này … rất gây nghiện , từ cách nhấn giọng đến cách nhả từ đều rất mê hoặc.
– Alo – được một lúc, anh nhắc lại.
Hai đứa nhìn nhau, trong mắt ai cũng biểu thị : Duy Phong, anh cứ alo thôi cũng đủ giết chết 2 đứa mê trai tụi em rồi.
Cửa phòng Vy Anh vẫn mở toang từ nãy, một người hùng hổ bước vào, lớn tiếng :
– Hai đứa kia …- rồi thấy cảnh tượng ấy thì im bặt .
Anh Huy cướp lấy máy, nhìn vào màn hình rồi cười gượng, tắt loa ngoài :
– Alo, tôi Nguyễn Huy đây. Xin lỗi , điện thoại cảm ứng tôi để im lặng, không biết anh gọi tới, mà nó nằm trong túi ,chắc có lẽ va chạm nên tự động nghe.Ồ, làm phiền anh rồi . Thật xin lỗi ! Tạm biệt anh !
Anh Huy tắt máy xong liền lấy gối hành hung hai người mà lúc ấy, bọn họ đang còn trong trạng thái đơ đơ, cứ nhìn nhau cười ngốc nghếch.
Còn ở căn biệt thự trắng trang lệ, một người khẽ nheo mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen, đôi chân dài duỗi thẳng lên mặt bàn có ly hạnh nhân còn mát lạnh.
Tối hôm đó,Vy Anh ôm điện thoại lẩm bẩm số của anh rồi lăn qua lăn lại . Hàng loạt câu hỏi trái ngược nhau không ngừng nhảy ra quấn lấy cô.
Gọi hay không ? Làm quen hay không ? Nhắn tin hay không ?
Cho đến khi nhàu nát cái giường cô mới chịu ngưng , quyết định nhắn tin cho anh. !
“ Mai hình như có mưa, anh nhớ mang ô nhé. “
Khi gửi đi, cô không có mục đích làm quen , chỉ xuất phát từ quan tâm. Nhưng mà như thế liệu có được cho là làm phiền không nhỉ ?
Chưa đến vài giây sau đã có chuông báo tin nhắn mới , tim Vy Anh đập liên hồi, cô nín thở , nhắm mắt và ấn nút ok …
“ Anh Duy Phong đây, ngủ đi , đừng nghĩ tới anh nữa nhé em yêu “
Người gửi : Trúc Vũ.
“ Anh Mạnh Vũ của em này , ôm bồ mà nghĩ tới em nên anh không ngủ được babe à “
Đêm ấy, Vy Anh cùng Trúc Vũ phá điện thoại của nhau…Tất nhiên, Vy Anh không hề nhận được bất kì tin nào từ Duy Phong…
Sáng thứ hai, Vy Anh bịt kín mít tới trường , nào khăn len, nào áo lông, nào găng tay… Gió đông rất buốt , mà da cô lại mỏng, không thể để bị hủy hoại được !
Từ khi anh xuất hiện thì độc chiếm hoàn toàn lấy tâm trí cô , Vy Anh chỉ toàn nghĩ tới anh, cũng chẳng quan tâm và để ý tới xung quanh lắm. Vậy nên mới có chuyện cô cười với cả Nguyễn Phương.
Tới giờ chào cờ, Vy Anh muốn không chú ý cũng khó, Bùi Quang trông rất tàn tạ. Trán bị băng một miếng, má thì bầm tím. Cô lại có hơi hí hửng. Ngông cưồng như vậy, bị là đáng. Nhưng mà vẻ mặt đắc chí của Vy Anh lại bị Bùi Quang nhìn thấy, hắn trừng mắt. Vy Anh lè lưỡi , cô sợ hắn chắc .
Giờ ra chơi, Trúc Vũ đập đầu vào bàn ỉ ôi :
– Còn đâu là lãng tử, ai lại vùi dập hoa liễu thế kia .
– Há há, hoa loa kèn thì có , người như vậy bị cũng là cân bằng sinh thái thôi.
Trúc Vũ với Vy Anh cùng hỉ hả nhưng cảm nhận được có vô số tia lửa đang phóng đến , 2 đứa im ngay lập tức. Vy Anh đảo mắt nhìn quanh :
– Cười một tí thôi mà, không cần lườm bọn tớ như thế chứ ?
Vy Anh vừa dứt lời liền bị một đứa cốc mạnh vào đầu :
– Bùi Quang đánh nhau vì trường mình mà cậu còn cười được hả ?
– Các cậu dám cười anh Quanh hả !
Gạch đá từ đâu bay tới tấp làm Vy Anh và Trúc Vũ chỉ biết lơ ngơ nhìn nhau.
Mấy người kia thấy biểu hiện vô tội của bọn cô thì la toáng :
– Trời ạ, không biết gì sao ?
– Hai cậu thân với đội bóng rổ nhất mà không biết là sao ?
– Tối hôm đó, Bùi Quang tìm cái tên làm cậu bị thương đập cho một trận – My phẫn nỗ đứng lên cả ghế .
– Cái gì ? – Trúc Vũ bất ngờ, hét toáng lên.
– Bùi Quang tìm tới tận nhà đánh nó , nhưng mà chưa ra khỏi ngõ thì tên kia kêu hội tới trả thù rồi . – My sụt sùi, chùi mặt vào áo.
– Cái lũ hèn hạ, lại chơi hội đồng ! Tớ khinh ! Hừ !
– May anh Quang bị nhẹ , không thì lũ đó tan xác.
Bùi Quang đánh tên kia cũng chả phải vì Vy Anh mà bởi tên đó gây sự trước nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy áy náy vì lúc sáng lại cười đểu hắn.
– Cũng ngay trong tối đó, Bùi Quang cùng hội bạn đánh lũ kia tơi tả. – My chớp chớp mắt, ngửa cổ cười.
– Đúng