rất đỗi tầm thường và thật kỳ lạ khi ả cứ nhìn xuống mà không nhìn thẳng mặt khán giả. Ả đi chân trần, đó là chổ da thịt duy nhất để lộ ra, trừ một hay hai insơ ngay rốn thỉnh thoảng được phô bày khi ngực ả ưỡn ra trong lúc biểu diễn.
Hy vọng Vasili sẽ thỏa mãn với chút ít da bụng như trêu ngươi đó, vì hắn sẽ không thấy được thêm gì hơn, cho dù Stefan có muốn giúp, tuy không phải giúp ngay tối nay. Nhưng làm sao ả thoát được khi Vasili đã tuyên bố ý định của hắn? Trực tiếp gặp ả là dễ nhất, vì vậy anh thực hiện ngay khi ả chấm dứt màn trình diễn và biến mất qua cánh cửa đằng sau sân khấu.
“Dạo này anh ngốn nhiều rồi đấy, Vasili. Hãy để con này cho tôi.”
“Tôi sẽ làm vậy à?” Người đàn ông tóc vàng xoay người, ngạc nhiên, “Anh có nghe gì không, Lazar? Hắn muốn cuỗm con điếm trên tay tôi kìa.”
“À, nhưng cô ta còn chưa nằm trong tay anh mà và hắn ta nói đúng.” Lazar đồng tình.” Dạo này, anh đã tọng nhiều rồi. Bên cạnh đó, đối với anh thì con đàn bà nào cũng như nhau thôi, nhưng Stefan của chúng ta thì có khẩu vị đặc biệt khác đấy.”
“Tôi sẵn sàng cho hắn xài chung.”
“Tôi không làm vậy đâu.” Stefan cố nói nhẹ nhàng.
“Vậy là đủ sao?” Vasili hỏi gặng, nửa căm phẫn, nửa buồn cười, “Vậy sao anh không nói sớm? Anh cứ tự nhiên đến với cô ta – thử xem cô ta có thèm anh không?”
Lời nói đến một cách tự nhiên nhưng khi nghe Lazar chắc lưỡi bực mình, Vasili nhận ra những lời chế nhạo của mình quá tàn nhẫn, dù rằng anh không cố ý và mặt anh trở nên nhợt nhạt. Stefan là người đẹp trai nhất trong bọn họ. Đàn bà từng sùng bái hắn vì điều đó và lúc trai trẻ, bọn họ hay ghẹo hắn, bảo rằng hắn sẽ là chúa tể của bọn họ. Nhưng đó là trước khi Stefen bị huỷ dung vì muốn cứu người em trai duy nhất khỏi một đám chó sói đói.
“Tôi không …”
Vasili quá giận bản thân mình nên không nói hết câu. Anh đẩy mạnh ghế ra sau và sải những bước dài ra khỏi quán mà không ngoái nhìn lại.
“Anh ấy chỉ nói đùa thôi.” Lazar ngập ngừng nói trong khi sự im lặng bao trùm chỗ họ đang ngồi, “Anh ấy cũng sẽ nói như vậy vào mười năm trước.”
“Bộ tôi ngốc đến nỗi không biết hả?”
“Lạy Chúa, Stefan,” Lazar phàn nàn, ” Nếu anh không giận dữ về điều này…”
“Hãy đi tìm hắn đi, trước khi hắn tự cắt cổ mình vì nghĩ đã làm tổn thương tôi. Cho hắn biết da mặt tôi dày hơn hai người nghĩ.”
Nhưng không đúng vậy. Vasili vừa nhắc nhở với anh rằng đàn bà, dù đẹp hay xấu, đều muốn lặn sâu, trốn tránh anh. Giống như những người đàn ông khác có thừa khả năng tài chánh, Stefan hưởng thụ đàn bà mỗi khi anh muốn, nhưng họ toàn là những con điếm hay những người đàn bà thấy vàng là sáng mắt. Tuy thế, anh vẫn cảm giác được sự miễn cưỡng của họ, điều này làm anh mất đi nhiều ham mê, thích thú .
Anh lấy làm kinh ngạc, tại sao mình lại quên mất chuyện này khi thấy cô tiên bé nhỏ kia bắt đầu nhảy. Có phải vì điệu nhảy đó làm anh muốn chiếm hữu cô ta? Hay vì đã lâu rồi anh không gần đàn bà? Cô ta đã đánh thức những gì tiềm ẩn trong anh và mỉa mai thay, anh lại không thấy màn vũ đó có sức khiêu dâm. Bây giờ thì điều đó không có nghĩa gì nữa hết, sự thôi thúc đã qua.
Nhưng anh cũng không muốn quay về khách sạn, nơi Vasili và Lazar đang chờ anh và để họ biết được là anh đã thay đổi ý định về cô gái đó.
Anh vẫn còn ngồi đó, nghiền ngẫm lòng mình trong khi nhìn những người trong quán. Khi anh vừa uống xong ly bia, một cô phục vụ khác bước vào. Anh không biết tại sao mình lại để ý đến cô ta. Cô ta không có gì hấp dẫn, với khuôn mắt hốc hác không che dấu được, với mái tóc rối được buộc đằng sau và trong trang phục đàn ông. Nhưng mắt anh theo sát cô khi cô nhặt cái khay và dọn dẹp chiếc bàn vừa mới được bỏ trống. Bước đi thong dong, cử chỉ nhanh nhẹn – quá nhanh so với một người nhìn có vẻ như rất mệt mỏi.
Tanya cũng phát hiện ra anh ngay tức khắc và đang cố không làm dấu thánh giá. Nếu trên đời này có ma quỉ, thì hẳn sẽ có đôi mắt giống người đàn ông này, cháy vàng rực như lửa của địa ngục.
Tưởng tượng thôi. Nhất định là cô đã mệt hơn cô tưởng, tuy nhiên lúc nãy cô cảm thấy rất vui sướng. Đã lâu rồi cô không được nhảy, chính xác là 6 năm. Cô cứ sợ là mình sẽ quên, nhưng cô chưa quên và tại sao lại quên được nhỉ ? Xưa kia, cô đã từng nhảy mỗi đêm trong suốt nửa năm vì Dobbs cố nài nỉ cô nhảy, sau khi Leila bỏ trốn theo một con bạc.
Leila là người vũ công đầu tiên của tiệm, cũng là người dạy Tanya nhảy. Cô ta đến thành phố này với một đoàn tài tử, vì tranh chấp với một người trong bọn nên quyết định ở lại. Đó là ngày may mắn nhất của lão Dobbs, vì Leila và điệu nhảy ngoại quốc của cô ta đã xoay ngược tình hình kinh doanh của quán, từ một thương vụ không đủ tiền để xoay xở đã trở nên một dịp hốt bạc. Lão cuối cùng cũng có một màn trình diễn hấp dẫn để cạnh tranh với những nhà chứa và sòng bạc chung quanh quán của lão. Lão còn thay đổi tên quán để phù hợp với màn nhảy này. Và lão đã tức điên lên khi Lelia bỏ đi.
Lúc đó Tanya đã biết nhảy, cách nhảy đặc biệt của riêng cô, nhưng cũng quá đủ cho Dobbs, vì cô là tất cả những gì lão có thể sử dụng để giữ khách. Lúc đó cô còn nhỏ, nhưng đ