ai trong ba người bọn họ, vì bàn tay gã đang ôm chặt cô bây giờ đang nới lỏng. Cô đứng lên bằng thái độ hết sức chững chạc mà cô có thể làm, cẩn thận đặt những đồng tiền vàng lên bàn, xoay người rời khỏi và lo lắng nghĩ tới trận ẩu đả tối qua và không muốn nó diễn ra một lần nữa. Một quyết định sáng suốt mà cô rất tự hào nhưng đột nhiên cô nổi giận và thật ngoạn mục, cô xoay người và dùng hết sức tát vào mặt gã Adonis tóc vàng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh không ai kịp trở tay. Vasili đưa tay lên như muốn tát trả cô nhưng Sefan đã đứng lên chụp lấy tay anh trong khi Tanya rút dao ra đưa ngang cổ cô. Cô không cần biết nó đang cứa vào cổ họng cô, cũng không yêu cầu họ phải rời khỏi quán. Trong khi bọn họ đứng yên, mắt nhìn vào con dao trên tay cô, Tanya quay lui và chạy trốn sau cánh cửa .
Khi cô vừa biến khỏi tầm nhìn, Stefan xoay mình lại đối diện với bạn, gầm gừ, ” Vasili, anh nhạy cảm như một con heo ấy!” Cùng một lúc, Vasili thét lớn, “Con quỉ cái đó dám rút dao hù tôi!”
“Có gì đáng ngạc nhiên đâu khi anh muốn tát cô ta,” Stefan căm phẫn nói.
“Đáng bị tát vì cô ta dám bạt tai tôi.”
“Đó là điều anh đáng phải bị.”
Vasili nhún vai rồi cười toét miệng, “Cái đó không quan trọng, chỉ cần anh tha thứ cho cái miệng lắm lời của tôi. Bây giờ anh muốn tôi tìm con vũ công đó cho anh không?”
“Thật là đần độn, cô ta chính là con nhỏ vũ công.”
Vasili trợn mắt ngạc nhiên rồi hách dịch nói, “Vậy thì tôi đã trở về để cứu anh kịp thời. Sau này anh sẽ phải cảm ơn tôi.”
Chương 5
Sau khi nghe Serge báo lại một tin không thuận lợi, rằng người đàn bà họ Dobbs, đầu mối duy nhất của họ, cũng đã chết từ nhiều năm qua, tối qua Vasili đã muốn trở lại quán Seraglio nhưng Stefan khuyên anh nên đợi đến sáng hôm sau. Nực cười thay, họ đã đến gần mục tiêu mà vẫn không hay biết. Nhưng họ hy vọng chồng bà ta, ông chủ quán rượu, có thể biết chút ít gì về Tatiana, vì lão đã sống ở đây hơn hai mươi năm. Lão ta không thể bỏ đi đâu được.
Thật ra Stefan cảm thấy hổ thẹn khi phải gặp lại cô vũ công nhỏ bé đó một lần nữa, khi anh đã ngồi yên mặc cô bị những lời trịch thượng của Vasili làm tổn thương. Cứ cho là anh không ngờ Vasili lại nói những lời thiếu tế nhị như vậy, nhưng anh cũng không có lý do để tự bào chữa. Anh đã chọn cô vào tối qua, vì vậy anh có trách nhiệm phải bảo vệ cô hay ít ra cũng phải nói vài lời bênh vực cô ta chứ.
Dĩ nhiên anh không mất nhiều thời giờ để tìm hiểu vì sao bạn anh lại trở nên khó chịu đến mức không đếm xỉa gì đến người khác như vậỵ. Vasili xem mọi việc xảy ra là lỗi của hắn, vì câu nói của hắn trước đó, nên hắn đã vội vã cố gắng sửa chữa sai lầm của mình, và cũng vì là một người quá hoàn hảo nên hắn đã đối xử với cô ta một cách khinh miệt như vậy.
Dù sao, Stefan cũng không muốn trở lại quán rượu cho đến khi anh biết chắc cô ta không còn ở trong quán đó nữa, đó là vào buổi sáng, khi quán rượu chưa mở cửa làm ăn. Nhưng người ra mở cửa để đáp lại tiếng gõ ồn ào của Serge lại là người mà Stefan muốn tránh mặt. Vừa thấy họ, cô lập tức đóng sập cửa lại, không một chút nhân nhượng.
Đây là một kinh nghiệm mới mà bốn người họ nhận được, bị một cánh cửa đóng sập vào mũi và mỗi người có một phản ứng khác nhau .
Serge trở nên hung hăng hỏi, “Muốn tôi phá cửa không?”
Trước khi mọi người trả lời, Vasili bày tỏ sự căm giận của mình, “Lại thêm một hành động táo tợn nữa của con điếm. Anh còn muốn nói là cô ta không đáng bị trả về vị trí thực sự của cô ta nữa không, Stefan?”
Stefan vì đang tự trách nên phản ứng phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy nhẹ lòng khi cánh cửa bị đóng sập lại, tâm lý này có vẻ hèn nhát, nhưng ai có thể nói gì anh? Vì vậy, anh quật ngược lại, “Và nơi ở của cô ta là nơi nào vậy, anh bạn? Cô ta không phải là thường dân của Cardinian, anh biết mà.”
“Cô ta là một thường dân của Mỹ. Vậy thì có gì khác biệt ?”
Lần này thì Lazar cười lớn, anh thấy thật buồn cười và trả lời, “Tôi biết chết liền, nhưng tôi dám chắc cô ta có thể cho anh biết. Tại sao chúng ta không đi hỏi cổ?”
“Để làm được điều này chúng ta phải phá cửa đó ” Serge nhắc nhở bọn họ .
“Tôi không nghe ổ khóa xoay chiều,” Vasili nói, “Chỉ cần đẩy cửa…”
Tiếng ổ khoá vang lên cái tách ngay khi anh dứt lời, vì vậy Serge hỏi,”Tôi có nên phá cửa không?”
Phác một cử chỉ khó chịu, Stefan bước tới đập mạnh vào cánh cửa, gọi lớn, “Cô à, chúng tôi có việc cần bàn với ông Wilbert Dobbs, chứ không phải với cô. Xin vui lòng…”
“Dobbs bị bệnh,” một giọng nữ hét lên, “Chỗ này do tôi điều hành, vì vậy anh phải bàn với tôi và điều đó có nghĩa là anh nên rời khỏi đây.”
Câu trả lời quá nhanh, hiển nhiên cô ta đang lắng nghe từ phía trên kia cánh cửa, điều này làm tăng thêm sự hổ thẹn của Stefan, nhưng sự bướng bỉnh của cô ta khiến anh nổi giận. “Trừ khi cô muốn bàn công việc mà không có cái cửa này, nó sẽ phải cần người đến sửa đấy, vì vậy, tôi khuyên cô nên mở cửa, cô nương !”
Những lời này hình như có hiệu lực. Cánh cửa được mở ra, nhưng cô đứng ngáng ngay cửa, hai tay chống nạnh, một tay đặt trên chuôi dao đang đeo bên hông. Con dao còn chưa rú