
n phải đi xem bia đã được mang lại chưa, chuẩn bị bữa ăn trưa và ăn tối, đặt mua thêm đèn cầy, phải đi bộ mất ba con phố ngang qua những sòng bài, những nhà chứa và những quán rượu tồi tàn mở cả ngày lẫn đêm, vì quán Seraglio nằm ở trong khu xấu nhất của Natchez. Và tệ hơn nữa, hôm nay,ngay trước giờ mở cửa, em trai của April mới ghé qua và nói với Tanya rằng, cô vũ công duy nhất này của quán Seraglio đã bị trặc gót và không thể biểu diễn vào tối nay hay trong vài ngày kế tiếp. Làm như đó là điều cô cần biết ngay trước giờ mở cửa. Đầu óc cô lập tức đau buốt.
Chương 3
“Chúng ta đến đây để làm cái quái gì vậy, Stefan ?” Lazar càu nhàu hỏi gã đàn ông có hàm râu đỏ trong bộ đồ viền da hoẵng, đang đập ly bia cành cạch vào mặt bàn trống để thô lỗ đòi hỏi buổi biểu diễn phải bắt đầu ngay, “Chúng ta có thể đợi Serge ở khách sạn, ít ra ở đó cũng được thoải mái hơn mà.”
“Anh đã từng đến mấy chỗ như ổ chuột … ”
“Không phải những nơi mà thằng nào cũng mang vũ khí đầy người.” Lazar rít lên.
Stefan cười khoái trá, “Anh nói quá rồi, anh bạn ạ, cho dù vậy, cũng giống như Vasili, tôi đang cảm thấy rất bất an nên muốn tìm trò gì đó để tiêu khiển, bất cứ trò gì.”
“Ồ, lạy Chúa.” Lazar rên rỉ, ngồi sụp xuống ghế, “Nếu cả hai đều muốn tìm phiền phức thì chắc chắn sẽ có ngay đấy.”
Stefan nhướng đôi mày rậm, “Ai nói là muốn tìm phiền phức chứ?”
“Trò tiêu khiển của các anh không có gì ngoài việc khích động để gây nên một vụ đánh đấm và tôi biết anh đang bực mình – chúng ta ai mà không bực mình sau những gì vừa biết được hôm nay. Nhưng xin phép cho tôi nói thẳng, anh là một gã ôn vật khó lường mỗi khi ở trạng thái này.”
Stefan khụt khịt mũi, không thấy mếch lòng. Những người bạn thân thỉnh thoảng cũng được phép xúc phạm anh mà không bị trừng phạt.
“Tôi dám chắc với anh là tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà không có kết quả.”
“Tôi không cần đến sự bảo đảm đó .”
“Đừng lo lắng quá, Lazar. Chúng ta đến đây để giúp Vasili và cũng để bảo vệ chiếc cổ của chúng ta trong khi chờ đợi .”
“Và Vasili đang có ý đồ gì vậy?” Lazar thắc mắc, nhìn người mà anh đang nói đến đang thản nhiên đi xung quanh phòng, nói chuyện với khách hàng như là hắn đã quen biết từ đời nào.
“Hắn hiếu kỳ khi tên quán được nhắc đến trên tàu Lorilie và nghe diễn tả về buổi biểu diễn. Vì hắn nhớ nhà quá nên hắn sẽ vui lòng xem bất cứ buổi biểu diễn nào cho dù nó dở tệ, chỉ cần có một cái bụng nhấp nhô là được.”
“Nàng hầu mà Abdul tặng hắn nhảy ác đạn thật, anh có thấy vậy không?” Lazar chặc lưỡi. “Cô ta nhảy trên giường còn hay hơn nữa kìa.”
“Anh thử với cô ta rồi à?”
“Vasili thoải mái với anh em lắm… Ý anh nói là chưa làm với cô ta hả?”
“Dân nô lệ, cho dù là đã được trả tự do, dễ sai bảo quá nên không phải là mẫu người tôi thích.”
Lazar nhe răng cười nham nhở vì quan niệm đó. Theo anh nghĩ, thỉnh thoảng được phục tùng tuyệt đối cũng tốt, đặc biệt khi lên giường với một người đàn bà phóng đãng như cô ta vậy. Anh rất mừng là Vasili không mang cô ta theo, có lẽ hắn không ngờ chuyến đi này bị kéo dài như vậy.
Không một ai trong bọn họ ngờ được, vì công việc lần này thật ra rất đơn giản. Họ chỉ cần liên lạc với bà Rousseau ở New Orleans, người mà Sandor đã sắp đặt từ nhiều năm trước, bà ta sẽ đưa họ đến gặp nữ nam tước Tomilova cùng cô gái đang được nuôi dưỡng. Chỉ cần một tuần cũng đủ để thu dọn hành lý của Công chúa và họ sẽ lên đường trở về nhà. Rất đơn giản…Tuy nhiên, bà Rousseau đã qua đời vào ba năm trước, và chồng bà lại dọn sang Charleston.
Họ mất thêm một tuần lễ nữa ở New Orleans để tìm kiếm nữ nam tước, nhưng bà ta giống như chưa từng bao giờ ở đó vậy, vì không một ai nhớ gì về bà ta cả. Vì vậy họ lại nhổ neo đến Charleston để gặp chồng bà Rousseau. Chỉ phí thời giờ vì ông ta đã thành một kẻ nát rượu sau cái chết của vợ. Ông ta hầu như không nhớ gì về người vợ, đừng nói chi đến người đàn bà khác mà ông ta có thể chưa bao giờ gặp hơn hai chục năm về trước. Sau một hồi bị bọn họ cật vấn, ông ta chỉ có một đề nghị duy nhất là kêu họ đi nói chuyện với người em vợ, người mà ông ta nghĩ ,nếu ông không nhớ lầm, thì là người đã sống với họ lúc xảy ra chuyện. Vấn đề là bà ta đã lấy chồng cách đây mười năm và dọn về Natchez, Missisippi.
Họ lại phải theo tàu trở về New Orleans, với hy vọng mong manh là trí nhớ của lão Rousseau còn chính xác, rồi theo sông Mississippi để đến thành phố cổ Natchez. Ngoài cách đó ra, họ còn cách nào nữa chứ? Tatiana Janacek đã phải chờ đợi biết bao nhiêu năm để được rước về lại Cardinia, nơi cô ra đời. Họ phải tìm cho ra được cô, không cần biết phải mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng cho đến lúc này họ đều mang một tâm trạng thất vọng. Tất cả bọn họ đều cảm thấy vậy, ngoại trừ vị hoàng đế của Cardinia, vì vậy, họ không được phép bỏ cuộc, cho đến khi ông thấy chán và thâu hồi mệnh lệnh. Nhưng đó là chuyện trước khi họ đến gặp em bà Rousseau sáng nay tại nông trại của bà ta, nằm về hướng nam của thành phố, sau đó họ gần như tuyệt vọng vì những lời kể khó tin của bà.
Bây giờ Lazar thật sự bỏ cuộc và kết luận một cách đơn giản