
ưởng ứng nhiệt liệt của đám đông, giờ đang mất nhẫn nại vì buổi biễu diễn đã bị đình trệ.
Buổi biễu diễn lẽ ra đã được bắt đầu rồi mới phải. Một vài vị khách đang đập ầm ầm, la ó. Có thể sự chờ đợi này cũng đáng giá, vì cô vũ công này múa bụng hay như lời đồn chăng? Hay bọn họ chỉ nói giỡn với anh thôi? Biết đâu cô gái này chỉ được xếp vào hạng nghiệp dư, cô ta không diễn đạt hết được điệu nhảy lừng danh này, mà bọn Mỹ ở đây thì đâu biết phân biệt hay dở gì, nhưng may là Vasili cũng dễ thỏa mãn. Stefan đã lo không biết ai sẽ phải trả giá nếu sự háo hức của Vasili lại biến thành thất vọng.
Vasili nghiêng người về phía Stefan thì thầm, “Tôi nghe nói chỉ cần tốn vài đồng là có được con vũ công này. Nếu cô ta chỉ bằng một phần mười Fatima của tôi thì tôi sẽ yêu cầu một cuộc biểu diễn riêng tư đấy.”
Lazar nghe thấy, cằn nhằn,” Anh đang đùa giỡn vận mạng mình vì mấy con điếm đấy, Vasili ạ. Ba con ở New Orleans, một con trên tàu, bây giờ thì ả múa bụng này. Không chừng anh sẽ mang một kỷ vật từ quốc gia này về nước, nó sẽ làm xước da anh …”
“Lazar cứ lải nhải như đàn bà từ khi chúng ta bước vào đây.” Stefan cắt ngang, trước khi tánh khí thất thường của Vasili trở nên tồi tệ. Cả hai đều nổi tiếng về việc đấu chọi nhau đến mức như muốn giết người trước khi nhận thức được sự việc và sau đó lại lăn ra cười nghiêng ngả. “Hắn không thể tin rằng chúng ta chỉ muốn đến đây để nốc cái thứ nước đái ngựa này, thứ mà họ gọi là bia và xem con đàn bà ngu ngốc kia làm trò cười trên sân khấu.”
“Phải nói rằng bản thân tôi còn nghi ngờ điều này chứ nói chi là hắn.” Vasili nói, anh quay sang Lazar, đôi mắt nâu của anh ánh lên vẻ trêu chọc, “Anh xem, những lời lải
nhải của anh đã ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào rồi? Anh biết Stefan có thể trở thành kẻ xấu xa nhất khi hắn bực mình mà.”
“Lạy Chúa, Vasili,” Lazar ngồi sụp xuống chỗ ngồi mới, rên rỉ một cách cường điệu, “Sao anh không nói hắn sẽ xé chúng ta ra thành từng mảnh?”
Vasili quay sang Stefan, mắt mở to thơ ngây, “Bộ tôi đạp trúng đuôi anh hả, anh bạn thân mến?”
“Anh đang thử đó,” Stefan trả lời một cách bí hiểm, “Nhưng những tiếng kêu be be của một con lừa chưa bao giờ làm tôi khó chịu.”
“Tôi biết anh nói gì rồi, Lazar.” Vasili co người , “Hắn đang cay cú.”
“Nếu hai anh không câm họng lại thì sẽ không xem được gì đấy.”
Vasili nhìn lên sân khấu và chồm người tới, quên hẳn chuyện chọc ghẹo. Cùng lúc, đám đông vỗ tay ầm ĩ làm Lazar đứng bật dậy cảnh giác và rồi sững người nhìn lên sân khấu. Ngồi bên cạnh, Stefan nhìn buổi biểu diễn theo chiều hướng khác. Anh còn chờ đợi gì nữa, sao anh không nghĩ anh sẽ giành con điếm này cho riêng anh?
Chương 4
Cô ta mảnh dẻ, thanh tú và mong manh như là một thiên sứ đến từ Babylon. Stefan và những người đàn ông khác trong phòng đều bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi cô ta. Điệu nhảy này đáng lẽ ra phải được nhảy một cách kích động, dâm dục, nhưng cô gái này di chuyển một cách duyên dáng dễ thương, nhìn rất ngây thơ. Có thể cô ta làm vậy để giữ mình, khi phải biểu diễn trước một đám đàn ông. Nhưng nó không có tác dụng gì hết đối với Stefan. Cô ta có thể là mẫu phụ nữ có thể khiến những gã đàn ông nổi điên lên vì lòng tham muốn và muốn che chở cho cô, nhưng ngay bây giờ, anh chỉ cảm thấy thèm khát mà thôi.
Anh lấy làm kinh ngạc bởi bộ trang phục của cô ta – nó chẳng hở hang giống như của một người múa bụng thật sự chút nào, người mà rốt cuộc cũng chỉ là loại gái bao hay là một nô lệ, họ nhảy để lôi kéo sự chú ý của chủ nhân những nô lệ khác. Đây là xứ Mỹ, nơi đàn bà thường ăn mặc kín đáo, ít ra là nói về những người đàn bà đức hạnh. Nhưng ả này là một con điếm, ả nhảy để phục vụ khán giả đàn ông, vì vậy, ít nhất ả ta cũng phải để tay trần, khoe một chút chân và vì tính cách của điệu nhảy, ả phải khoe cả bụng nữa. Nhưng tất cả những đặc điểm này đều không thấy.
Chiếc quần nhảy của ả bắt đầu ngay dưới rốn, ôm chặt lấy eo và bụng, nhưng rộng thùng thình xuống hai chân, được túm lại ngay mắt cá. Màu vải tím nhìn không thấu qua được nhưng rất mỏng, dính sát vào chân mỗi khi cô ta lắc người. Chiếc áo cùng loại vải mỏng, ngắn, mặc dù không đủ ngắn như khán giả mong muốn, dài đến ngang lưng quần. Tay áo dài và rộng. túm ngay cổ tay. Chiếc áo bó sát bộ ngực căng tròn, lắc lư theo điệu nhảy. Bộ trang phục được điểm một vài xêquin bạc nhỏ, chiếu lấp lánh dưới ánh đèn cầy, một đống vòng đeo ngang hông, cổ tay, cổ chân kêu leng keng theo nhịp điệu của cô ta, chứng tỏ cô ta không phải thuộc dân nghiệp dư. Nhìn cách cô ta lướt trên sân khấu cũng có thể nhìn ra được điều này một cách dễ dàng.
Cũng loại vải tím đó được sử dụng làm mạng che, phủ dài từ tóc đến eo lưng, nhưng tóc ả hơi dài hơn, được buông xõa, những lọn tóc đen dài rũ ngược qua vai và rớt nhẹ trở lại mỗi khi ả hụp xuống và xoay người. Một chiếc mạng khác ngắn hơn, che gần hết khuôn mặt ả, trừ đôi mắt, không tạo được ấn tượng gì. Nhưng sau khi nhìn ả một cách chăm chú, Stefan cuối cùng cũng nhận thức được rằng, ả đã sử dụng phấn côn khá nhiều, tạo cho người khác có cảm tưởng ả