đợi cho mọi người ăn xong mới đi vì cô không muốn vào rừng lâu hơn cần thiết. Cô cũng ăn xong phần bánh mì kẹp thịt và bơ được mang đến cho cô. Khi những người hầu của cô bắt đầu dọn dẹp, cô trốn ra sau xe, đợi thêm một phút để chắc không có ai nhìn thấy cô, rồi cô chạy vào rừng cây.
Cô không biết là cô sẽ nói gì để biện hộ cho hành vi của mình khi cô “được tìm thấy”? Cô có nên thú tội và nói với Stefan sự thật không?. Không, suy cho cùng, cô không đủ lý do để vi phạm những lời cảnh cáo đã được lưu ý. Chỉ bởi vì anh hờ hững với cô à? Suy nghĩ kỹ lại, cô có thể nói với anh, là cô muốn được ở một mình để cân nhắc về ý định cô có muốn kết hôn với anh hay là không, rồi ngủ quên. Cô cần một lý do để giải thích tại sao cô không lên tiếng khi bọn họ gọi cô, vậy thì ngủ quên là cách hay nhất.
Dù sao đi nữa, cô cũng có thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện đó, có lẽ là khoảng mười phút, trước khi bọn họ sẵn sàng tiếp tục lên đường. Rồi cô cảm thấy không yên tâm khi nghĩ đến chuyện họ cứ lên đường mà vẫn tin là cô đã ngồi yên vị trong xe rồi. Nhưng cô gạt bỏ mối lo lắng này. Họ không thể nào cẩu thả như vậy. Ngoài ra, luôn luôn có người ngồi trong xe với cô mà.
Đến lúc này, cô nghĩ là cô đã đi vào rừng đủ xa rồi. Cô nhìn chung quanh để kiếm chỗ nấp khác ngoài những thân cây cổ thụ, dù một thân cây cổ thụ cũng đã đủ giúp cô rồi. Rồi cô nhìn thấy một cái gì giống như là một tòa nhà, không xa lắm ở đằng trước và cô đi về hướng đó. Khi đến gần, cô thấy trước đây nó có thể từng là một căn nhà hay một nông trại, nhưng giờ đã hư hỏng và bị bỏ hoang từ lâu rồi. Để làm nơi ẩn nấp thì không được tốt lắm, vì hầu hết mái nhà và một vách tường đã bị đổ nát, nhưng là một nơi để “ngủ quên” thì rất thích hợp. Chỉ là Tanya đã không tính đến việc còn có người khác đang ở đó.
Khi cô đến sát tòa nhà và ra khỏi khu rừng, cô nhìn thấy có ba con ngựa nhỏ, giống như là ngựa hoang, rồi cô nhìn thấy ba người đàn ông đang tựa lưng vào vách tường đổ nát. Cô vừa há hốc miệng la lên một tiếng ngạc nhiên, người đàn ông gần cô nhất đã kéo cô ra khỏi tầm nhìn của nơi cô vừa rời khỏi.
“Này …”
Một bàn tay chụp lên miệng cô để cản cô chống cự, một cánh tay ôm eo cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Hai cổ tay cô bị một tên khác nắm chặt, hắn nhét giẻ vào miệng cô. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước khi cô có thể suy nghĩ, trước khi cô có thể rút con dao đang đeo bên đùi ra.
“Nếu không đúng là cô ta thì sao?”
“Đúng là cô ta,” một tên nói với vẻ tự tin, “Anh bảo tôi theo dõi bọn bọn và tôi đã làm. Cô ta là phụ nữ duy nhất trong đám đó.”
“Vậy thì cô ta sẽ không đi ra ngoài một mình. Cô ta sẽ không đi xa đường chánh quá.”
“Ai cần biết cô ta đang làm gì ở đây, khi mà cô ta đã làm vậy, để chúng ta có dịp kiếm tiền dễ dàng hơn.”
“Nếu như anh chắc chắn vậy, theo ý tôi, cứ giết cô ta ở đây là xong việc.”
“Anh nói gì lạ vậy, Pavel,”một tên nói một cách khó chịu.
“Tại sao lại phải mất công giữ …”
“Nhìn cô ta kìa. Tôi sẽ giữ cô ta trước khi giết chết cô ta. Bên cạnh đó, đó là quyền quyết định của Latzko chứ không phải của chúng ta. Chúng ta còn không biết tiền thưởng của chúng ta là thật hay giả kìa, tôi sẽ không giết bất cứ ai mà không có lợi cho tôi.”
“Chúng ta sẽ bị truy nã,” Pavel nêu ra.
“Dù sao thì chúng ta cũng sẽ bị truy nã” Gã kia cười, “Nhưng có khác gì chứ khi mà chúng ta luôn luôn bị truy nã? Và không ai tìm được chúng ta trừ khi chúng ta muốn nạp mình.”
Tanya không biết là cô sẽ được thả ra hay là mạng sống của cô đang bị nguy ngập, bởi vì bọn họ đang nói bằng ngôn ngữ Xla-vơ mà cô không thể hiểu được. Nhưng cô biết cô sẽ phải đi chung với bọn họ, bởi vì cô bị trói lại ngay lập tức – và chỉ mất không đầy một phút để làm xong chuyện này – rồi cô bị quăng lên một con ngựa, với tên đàn ông lùn nhất ngồi sau lưng cô – cô nghĩ chắc là vì sợ con ngựa chở không nổi.
Cô không biết tại sao mình lại bị bắt cóc, cô hy vọng những tên này không dính dáng đến tên sát thủ định giết cô ở Danzig và vì họ không giết cô ngay, hy vọng này rất cao. Nếu bọn họ là những tên thổ phỉ, sao họ lại không cướp những thứ cô mang trên người rồi thả cho cô đi? Tại sao lại bắt cô đi chung với họ?
Họ nhìn không có gì khác lạ với những người cô nhìn thấy trong vài ngày vừa qua ở địa phận này, mắt và tóc đều là màu đen, da ngăm đen, ngoại trừ điểm khác biệt nhất giữa bọn họ, đó là chiều cao. Một người không cao hơn Tanya, người kia cao hơn cô vài insơ và người thứ ba khá cao. Áo quần của họ không giống với những gì cô nhìn thấy trong vùng, mà thích hợp để cỡi ngựa hơn, quần dầy, giày ủng làm bằng loại da mềm cao đến gối, áo khoác ngắn làm bằng da cừu với lông lót đệm bên trong, mặc bên ngoài áo sơ mi và quấn chặt bằng sợi dây nịt to bản. Mỗi người bọn họ đều quấn một cái khăn màu sắc sặc sỡ ở cổ và những chiếc mũ tua tủa những lông thú. Không biết bọn họ có mang theo binh khí không nhỉ? Cô không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là bọn họ có mang theo rồi .
Bọn Stefan di chuyển từ từ về hướng đông nam còn những người này đi theo hướng nam, tiến thẳng đến những ngọn núi Carpa
