thian và họ đi nhanh như bị ma đuổi và chỉ dừng lại vào tối hôm đó tại một nông trại hẻo lánh, để thay những con ngựa mệt mỏi bằng những con khoẻ mạnh khác. Họ tránh né đường chánh, hình như biết rõ về những con đường tắt xuyên qua rừng và những ngọn đồi và cũng không dừng lại để ăn uống, chỉ nhai những miếng bánh mì mà bọn họ mang theo bên mình.
Họ đến nơi cần đến vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau vì đã đi suốt đêm. Nơi này không khác gì một ngôi làng bình thường, trừ những ngọn núi cao, với những con đường mòn mà Tanya chắc chỉ có những con ngựa nhỏ nhắn như thế này mới có thể đi xuyên qua.
Lúc này cô rất mệt vì thiếu ngủ, giống như những kẻ bắt cóc cô. Cô quá mệt để quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô rất vui mừng khi ngôi nhà mà cô bị lôi vào trong khá ấm áp.
Ngôi nhà này giống như là một căn phòng gỗ, là một căn phòng lớn. Tanya bước thẳng đến chiếc lò làm bằng đất sét ở giữa phòng khi cô vừa được thả ra. Đầu tiên cô nhận thấy là căn phòng quá bừa bộn, đồ đạc thô sơ và rác rưởi ở khắp nơi như đã thiếu người dọn dẹp nhiều năm. Sau đó, cô thấy một gã đàn ông đang ngồi ăn uống ở bàn; hắn còn không buồn ngước lên nhìn khi bọn họ bước vào. Hắn to con, thuộc lứa tuổi trung niên, với gương mặt khắc khổ của một người không có được một cuộc sống khá giả.
Một cái túi nhỏ được đặt trước mặt hắn và một tràng giải thích từ những kẻ bắt cóc cô nhưng cô không thèm tìm hiểu. Thay vì vậy, cô nhìn những chiếc giường nhỏ nằm rải rác trong nhà và nghĩ, không biết bọn họ có cho phép cô sử dụng chúng không nhỉ? Nhưng cô chưa muốn rời khỏi lò sưởi. Cô đã bị lạnh thấu xương, dù cô đang mặc một chiếc áo choàng dài. Cô không quen với cái lạnh của mùa đông như thế này và khí hậu càng lạnh hơn ở trên cao vì bọn họ đang ở trên đỉnh núi.
Cô cuối cùng phát hiện ra sự yên lặng trong phòng. Cô nhìn về phía chiếc bàn và chỉ thấy gã đàn ông trung niên ở đó, ba tên kia đã biến mất. Hắn đang nhìn cô trong khi ăn cho xong bữa ăn. Tuy nhiên, hắn tỏ vẻ như không có gì để nói .
Tanya quyết định thử sự may mắn của mình, “Tôi không nghĩ là ông biết nói tiếng Anh, phải không?”
“Tiếng Anh,” hắn nói với vẻ ghê tởm, “Tôi biết rành bốn thứ tiếng và còn ba thứ tiếng khác không rành lắm. Tiếng Anh là một trong những thứ tiếng tôi không rành.”
“Cũng tốt,” Tanya nói với vẻ yên tâm. Cô biết chút ít tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô không nghĩ là hai thứ tiếng này lại ở trong bảy thứ tiếng hắn vừa khoe, “Ông sẽ cho tôi biết là tôi đang làm gì ở đây chứ?”
“Không nên.”
“Không nên cái gì?”
“Không nên ở đây. Nếu người cùa tôi của tôi biết khác biệt giữa đá ruby và thủy tinh màu, thì cô sẽ không có mặt ở đây.” Hắn nhặt một sợi dây chuyền trên bàn và đong đưa nó trên ngón tay để cho cô xem.
“Tôi không hiểu.. .”
“Chúng tôi được trả bằng cái này để giết chết cô. Vì nó không phải là đồ thật nên cô sẽ không chết.”
Hắn thật tốt bụng, đã nói rõ ràng với cô trước khi cô quá khiếp sợ, “Tôi có hiểu rõ ông đang nói gì không nhỉ? Có người đã trả tiền cho những tên kia đi giết tôi, và sợi dây chuyền đó là thứ giả hả?”
“Đó chính là những gì tôi vừa nói.”
“Và vì nó làm bằng thủy tinh màu chứ không phải đá ruby thật, ông sẽ không giết tôi chứ?’
“Đấy cũng là những gì tôi vừa nói.”
Đó là tên sát thủ nhát gan, đúng là hắn đã quá hoảng sợ để tự mình thi hành nhiệm vụ. Cô thử hỏi thêm, “Ông có thể nói cho tôi biết ông là ai không?”
Hắn nhún vai, “Chúng tôi không cần được biết đến tên tuổi.”
Cô thở dài, “Được rồi, vậy thì bây giờ sẽ thế nào?”
“Người của tôi đã mất quá nhiều thời giờ vì cô, làm tổn hại những súc vật tốt để đến đây., vì thế, Pavel nghĩ là chúng tôi nên giết chết cô, vì những vất vả họ đã trải qua.” Hắn chặc lưỡi, “Hắn rất ghét những kẻ quyền quí, sau khi bị một kẻ đánh gần chết. Người nhà của cô có chịu trả tiền để chuộc cô về không?”
Cô nhún vai, “Có lẽ, cho dù là tôi không nghĩ vậy. Tại sao ông không thử ra giá mà ông muốn và xem thử ông có thể có được nó không ?”
Hắn cười toe toét, “Tôi thích lối suy nghĩ của cô đấy, cô bé.” Hắn chỉ tay về cái nồi đang nằm trên lò. “Ăn uống, nghỉ ngơi đi, sẽ không lâu đâu.”
“Không lâu hả?”
“Người của cô ở cách đây không xa,” hắn giải thích,”không xa lắm. Hy vọng bọn họ mang theo nhiều vàng bạc đi, cô bé, không thì chúng tôi phải giết sạch bọn họ đấy.”
Lần này hắn làm cho cô khiếp sợ hơn.
Chương 45
Stefan cỡi ngựa từ từ tiến vào ngôi làng của Latzko, người của anh rải đều sau lưng. Trước kia anh đã từng đến đây, khoảng bảy năm trước, khi anh đã có một trận cãi cọ với cô bồ và cô ta đã chạy về nhà cha cô ta là Latzko. Stefan đã đến để hoà giải với cô, giải thích với cô là anh không được cô đối xử công bằng, chỉ là một việc cãi cọ nhỏ mà giờ đây anh không còn nhớ là chuyện gì. Và Arina rất vui mừng vì anh đã đến để rước cô về. Tuy nhiên, một tên bồ cũ của cô đã phản đối và khăng khăng đòi Stefan phải đấu với hắn ta để có được cô. Anh không muốn cô tới nỗi phải tranh giành đến vậy nhưng anh cũng làm theo yêu cầu của hắn và anh đã thắng. Thật nực cười khi mối quan hệ với Arina c
