Old school Swatch Watches
Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

am đoan với em chuyện gì, anh nhớ không?”

Đề tài này không làm anh hài lòng lắm, nếu phản ứng trên khuôn mặt anh là dấu hiệu để tỏ điều này, “Anh nghĩ anh đã nói khá rõ rồi.”

“Vậy thì làm ơn nhắc lại giùm em đi.”

“Anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ trút giận vào em nữa.”

Cô cảm thấy an tâm, lòng rộn ràng niềm vui, nhưng còn một ý nghĩ khác làm cho đôi mày cô nhíu lại như giận dỗi, “Vậy thì anh sẽ trút giận vào ai vậy?

“Anh nghĩ là anh sẽ tìm cách khác.”

“Alicia à ?”

Cô muốn cắn đứt lưỡi mình vì đã hỏi câu đó, nhất là khi thấy anh cười toe toét. Tâm trạng của anh đột nhiên khá lên, nhưng cô lại không được thế.

“Em đang ghen với Alicia phải không?”

“Không có,” Cô nói dối, “Nhưng cô ta đâu rồi?” “Mi không nên hỏi chuyện này, con ngốc ạ “. Ồ, … im… ngay .

“Đang trên đường đi đến Cardinia, anh nghĩ vậy. Cô ấy rời nhà lúc sáng sớm.”

“Em cứ nghĩ là cô ấy sẽ đi chung với chúng ta chứ.”

Anh nhìn cô một lúc lâu, trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày. Cánh tay ôm chặt cô hơn. Những vết sẹo co giật.

Cô lại hỗn loạn và căng thẳng hơn khi anh hỏi gặng, “Em muốn cô ấy đi chung lắm à? Có phải để giữ cho anh khỏi hôn em bất cứ khi nào anh muốn phải không?”

Cái gì đã làm anh ta có phản ứng như vậy nhỉ? Cô suy nghĩ một cách khó chịu. Vì câu hỏi không có ý gì khác của cô à? Không phải rồi.

“Tại sao anh lại có ý nghĩ đó?”

“Đó là những gì em đã nói với cô ta mà, phải không?”

Tanya há hốc miệng vì bực tức, “Em đâu có nói với vậy với cô ta! Thật ra, tất cả lại giống như những gì cô ta đã nói với em đấy – là em phải nên vui mừng vì sự có mặt của cô ta, bởi vì em không thể nào muốn anh quấy rầy em về chuyện gối chăn và cô ta đã khẳng định vậy. Cô ta thật cả gan khi dám có giả thuyết, giả thuyết thôi nhé, để biết là em muốn gì . Con mụ đó còn nói láo những gì về em nữa vậy?”

Stefan không trả lời, Anh không biết nên tin ai vào lúc này – Tanya là người luôn nói những chuyện lạ lùng làm anh không bao giờ biết đó là thật hay giả, còn Alica, theo như anh biết, thì chưa từng nói dối với anh bao giờ. Và Alicia cũng không nói bất cứ chuyện gì mà chính anh còn chưa biết.

Chuyện cô ta nói với anh khiến anh trở lại với chai rượu vào tối qua sau khi gỡ Alicia khỏi người anh và kêu cô ra khỏi phòng. Anh cũng đã không lịch sự lắm và bây giờ anh thấy hối hận khi đã tỉnh táo. Bây giờ, khi đã tỉnh táo, anh hiểu được việc nói với Tanya rằng Alicia đang ở chung với anh khi cô kêu cầu cứu, trong khi Alicia thật ra đã trở về phòng cuả ả khoảng ba mươi phút trước đó, chỉ là muốn cô bị đau khổ giống như anh thôi. Hiển nhiên là anh đã không thành công, vì phản ứng của cô chỉ là giận như điên khi nghĩ rằng anh đang vui vẻ trong khi cô gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên lời buộc tội của Tanya đối với Alicia anh vẫn không thể tin được. Alicia có thể là một người nhỏ mọn và thù vặt, nhưng cô ta không có khả năng làm sát thủ.

Điều khó khăn nhất mà anh làm là cuối cùng hỏi thẳng Tanya, “Nếu em không muốn cô ta ở bên cạnh, vậy là em chấp nhận anh vì anh là anh, với những vết sẹo, chấp nhận tất cả, phải không?”

Tanya không biết câu trả lời của cô đối với anh quan trọng như thế nào, hay là cô có thể tránh để không giận điên lên, nếu cô chỉ trả lời “đúng vậy”. Nhưng cô quá bực mình để trả lời như thế.

“Lại là những vết sẹo của anh à? Anh và Alica đúng là một giuộc với nhau phải không? Cả hai người đều bị ám ảnh bởi những vết sẹo quái quỉ đó à.”

Tất cả những gì anh thấy được là cô đã tránh né câu hỏi của anh, đủ cho anh câu trả lời.

Anh đặt cô xuống bên cạnh, đợi cho cô ngồi đàng hoàng rồi nói một cách cứng rắn, “Em có thể là không thích anh chạm vào người em, Tanya của anh, nhưng em phải tập cho quen đi. Nhưng có phải cả hai chúng ta đều biết, là một khi em được hôn, em không cần biết ai là người đang hôn em, hay đang vuốt ve em, có phải không ?”

“Em thật tình là không biết,” Cô độp lại, chỉ nhận ra lời khích bác này thật sự không nên thốt ra khi đã muộn.

Chương 43

“Anh có thể nào hôn tôi không?”

Vasili đứng thẳng người cứng đơ, không tin những gì mình vừa nghe, “Cô vừa nói gì?”

Tanya đỏ ửng mặt nhưng vẫn không bỏ cuộc. Họ đã đến rất gần Cardinia . Cô được họ cho biết là chỉ còn ba hay bốn ngày nữa thôi. Nhưng kể từ khi rời khỏi Danzig, Stefan lại cố tình lẩn tránh cô, không phải là hoàn toàn như khi ở trên tàu Carpathia, mà gần giống như vậy.

Hầu như là ngay lập tức anh không đi chung xe với cô nữa mà nhờ Serge hay Lazar, có khi cả hai, đi chung với cô thay cho anh, trong khi anh đi chung xe với Vasili và những người lính gác bên ngoài. Bây giờ cô may mắn lắm mới thấy được dáng anh qua cửa sổ. Anh cũng không nói chuyện với cô khi bọn họ ngừng chân tại những ngôi làng để ăn uống hay ngủ qua đêm. Có một lần bọn họ dựng trại ngủ ngoài trời, nhưng cô cũng chẳng biết anh ngủ ở đâu.

Khi họ rời khỏi Danzig, giống như là họ đã để lại sau lưng nền văn minh. Vùng quê rất hoang vắng và cằn cỗi vì đang là mùa đông. Nhà cửa hay nông trại rất khó nhìn thấy, những thị phố lại còn khó gặp hơn.Thỉnh thoảng, một vài toà lâu đài hiện ra làm cho Tanya thấy thích