80s toys - Atari. I still have
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

khuôn mặt tuấn tú treo mãi nụ cười: “Bà xã, thời gian không còn sớm, phải về nhà rồi.”Hứa Hủ gật đầu, còn phải về nhà chăm sóc bé con nữa. Cô quay đầu nhìn Hứa Tuyển: “Anh hai, bọn em đi trước. Những lời em nói, anh phải suy nghĩ nghiêm túc đấy.”Hứa Tuyển lười biếng đáp: “Anh sẽ dùng hành động để biểu thị quyết tâm, bây giờ lập tức đi làm quen với người ta, em yên tâm đi.”Hứa Hủ thành thật mong ngóng nhìn Hứa Tuyển đi qua đám người để kết lương duyên. Nhìn thấy anh thật sự lấy một ly rượu, đi thẳng về phía cô gái kia, trong lòng cô mềm nhũn, cũng không can thiệp thêm nữa, mỉm cười nhìn Quý Bạch: “Chúng ta đi thôi.”Hứa Tuyển đi đến giữa sảnh tiệc, trước mặt là cô gái mà Hứa Hủ chỉ. Thật sự giống như cô nói, cô gái ấy cho dù là đang nói chuyện với người khác, nhưng đã cảm thấy anh tới gần, gương mặt ửng hồng lên, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, mang theo vẻ xấu hổ.Hứa Tuyển nghiêng đầu, nhìn bóng dáng Quý Bạch và Hứa Hủ đã đi xa, bưng ly rượu lên uống cạn, rồi đi lướt qua cô gái đó, không dừng lại.Bóng đêm càng sâu, niềm vui tản đi, ánh đèn khách sạn vẫn huy hoàng như cũ.Một mình Hứa Tuyển đứng trên ban công của sảnh tiệc, nhìn bầu trời đầy sao, tự uống một mình.Đến khi uống hơi say rồi, anh hốt hoảng nghĩ: Đúng, em gái nói rất đúng, đời người tốt đẹp mà lâu dài như vậy, cũng đến lúc phải bắt đầu cuộc sống mới rồi. NGOẠI TRUYỆN HỨA TUYỂNNgoại truyện Hứa Tuyển: Sắc màu thế gianTháng mười hai, thành phố Lâm có trận tuyết đầu tiên. Hoa tuyết giống bụi phấn màu trắng bay lả tả trong không trung. Đây là năm thứ ba khi Hứa Hủ kết hôn, con trai cô đã bốn tuổi, còn Hứa Tuyển ba mươi hai tuổi. Đang ở độ tuổi “vàng” của người đàn ông, vậy mà anh vẫn độc thân, trong khi sự nghiệp ngày một phát triển.Tối hôm nay vốn là một buổi tối bình thường, anh và mấy người bạn đi hộp đêm giải trí. Khi mấy người bạn ôm các cô gái ra sàn nhảy, anh nhìn cô gái trẻ trung gợi cảm ở bên cạnh, trong lòng không chút hứng thú. Anh viện cớ, đẩy cửa đi ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên anh có hành động này. Hứa Tuyển ngậm thuốc lá đứng trên hành lang bên ngoài phòng VIP. Anh ngước nhìn màn đêm đầy tuyết trắng, tâm trạng không xao động. Có lẽ làm ông bác “nhị thập tứ hiếu” đã quá lâu, hoặc là lời khuyên trịnh trọng “hãy tìm một người phụ nữ tử tế kết hôn” của Hứa Hủ phát huy tác dụng… khoé miệng Hứa Tuyển ẩn hiện ý cười, bây giờ anh thật sự không còn hứng thú chơi bời.Tuy nhiên vấn đề kết hôn… Anh vẫn chưa có khái niệm về hình dáng của người vợ trong tương lai. Tình yêu đã xa rời nhiều năm, anh không còn nhớ, tình yêu rốt cuộc có mùi vị và cảm giác như thế nào.Lúc này tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng màu bạc ló ra khỏi tầng mây, chiếu xuống mặt đất phủ tuyết trắng. Hứa Tuyển lại đứng thêm một lúc. Đang chuẩn bị quay vào phòng, anh chợt nghe thấy cuộc đối thoại ở góc bên kia truyền tới. Đó là giọng một người phụ nữ lẫn trong tiếng đàn ông hỗn loạn: “Tiền cậu ấy nợ các anh, tôi sẽ trả thay cậu ấy. Cậu ấy không hiểu chuyện, mong các anh thông cảm”. Giọng nói rõ ràng dễ nghe, lại vô cùng dịu dàng, giống như dòng suối ngọt ngào, thẩm thấu vào lòng người.Hứa Tuyển không nhịn nổi liền đi qua bên đó. Người có giọng nói hay như vậy thường có diện mạo không khen nổi. Nhưng anh vẫn muốn xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào có giọng nói dễ nghe đến thế. Đây là lần đầu tiên Hứa Tuyển gặp Mục Đồng.Đêm mùa đông tuyết rơi, tại chốn ăn chơi nổi tiếng trong thành phố, anh là người khách mặc comple chỉnh tề, hoàn toàn hoà hợp với nơi xa hoa phóng đãng này. Còn cô nắm tay một chàng trai trẻ tuổi, đứng giữa mấy người bảo vệ hộp đêm. Cô mặc áo khoác lông vũ màu đen rất bình thường. Trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cô mở to, tròng mắt đen láy, lặng lẽ nhìn mọi người.Cô giống như em gái nhà hàng xóm dịu dàng thuần khiết, không hề ăn nhập với chốn này. Chàng trai bên cạnh cô cũng có diện mạo thanh tú, thần sắc bướng bỉnh. So với cậu ta, cô tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Vẻ mặt đám bảo vệ hơi kì lạ, có người khinh thường, có người do dự, cũng có người lộ vệ thương hại. Nhưng khi ánh mắt đám đàn ông dừng lại trên gương mặt cô, bọn họ ít nhiều cũng phản ứng chậm chạp. Không phải vì cô xinh đẹp đến mức họ không phản ứng lại kịp, mà bởi vì gương mặt cô quá trong sáng, đến nỗi bọn họ ngỡ ngàng.Hứa Tuyển tất nhiên không ngỡ ngàng, ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trên người cô gái. Với kinh nghiệm của anh, con gái có vẻ thuần khiết như vậy, một là trong sáng thật sự, hai là yêu tinh. Tuy nhiên trên thế giới này, yêu tinh nhiều gấp mấy lần thiên thần ấy chứ.Đúng lúc này, cô gái ngẩng đầu, đưa mắt về phía anh. Hứa Tuyển không bận tâm, anh tựa vào cây cột ở hàng lang, nửa cười nửa không quan sát cô gái. Thật ra anh đứng trong bóng tối, lại cách mười mấy mét, chắc cô gái cũng không nhìn thấy anh. Nhưng ánh mắt của cô khiến Hứa Tuyển hơi kinh ngạc. Bởi vì ánh mắt đó rất lạnh nhạt. Đồng tử đen láy bình thản đảo qua bên này rồi bình thản rời đi chỗ khác, để lộ tia nhìn lạnh lẽo giống tuyết dưới chân anh.Không bao lâu sau, Hứa Tuyển đã nghe ra ngọn Cô gái trả lời: “Tôi mở một cửa hàng