
hiện….tình cảm.Ví dụ như Quý Tam ca và Hứa Hủ.Lúc vẫn còn chưa theo đuổi được Hứa Hủ, Tam ca đã từng lợi dụng cơ hội tập súng mà ăn đậu hủ của cô sạch sẽ. Tại sao chỉ bảo lại tay trong tay, tại sao sửa chữa tư thế đứng đặc biệt phải là eo lưng… Sau này khi chính thức ở bên nhau, Tam ca thân là quán quân đấu vật trong hệ thống cảnh sát khu vực Tây Nam, mỗi ngày mặc áo may ô quần dài cùng các cảnh sát khác luyện quyền ở sân đấu vật, phơi bày đường nét cơ thể dẻo dai làm cho Hứa Hủ nhìn đỏ hết mặt mày, đứng lặng không nói nên lời.Cuối cùng có một lần sân đấu vật không có người, Tam ca tâm huyết dâng trào vẫy tay gọi cô khi cô đứng bên sân nói chuyện điện thoại xong: “Chúng ta thử nhé?” Hứa Hủ suy nghĩ rồi đáp: “Biết rõ nếu đấu chắc chắn sẽ thua thì tại sao em phải thử?”Ở bên cô ấy lâu như vậy, Quý Tam đã từ bỏ việc dạy bảo cho cô cái gì gọi là làm chuyện “tình thú”. Anh chỉ mỉm cười, nháy mắt, lại đem một tay bỏ sau lưng: “Sư phụ cho em một tay, trong thời gian một chớp mắt. ”Thực tế quan hệ của hai người đã không giống trước, tiếng “sư phụ” này khá là mờ ám, làm cho tâm tình của bản thân Quý Tam lay động. Nhưng với tín hiệu mờ ám này, tiểu đồ đệ vẫn không nhận được như cũ. Cô cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đi đến: “Vậy để em thử xem.”Quý Bạch chăm chú nhìn cô: “Nếu như em thua …” anh ấy ngừng lại.Quyền pháp này Hứa Hủ đã nắm rất kĩ, mặt mày phấn chấn, không đợi anh nói xong, ánh mắt phát sáng mà gật đầu đáp ứng: “Được”Quý Bạch cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh.Anh cười nhẹ, nhìn cô ấy đi đến sân bên, cởi giày, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn. Khó xử, gan dạ, khao khát. Trên con người cô, tất cả đều thản nhiên như thế, không chút ngại ngùng. Những điều ấy người ngoài không thể hiểu được, là vẻ đẹp chỉ thuộc về anh.Lúc này, Hứa Hủ đã đi đến đối diện anh, có chút nóng lòng muốn thử, lại không biết làm sao để ra tay. Cô ấy thanh thanh cổ họng: “Sư phụ có thể bắt đầu rồi.”Quý Tam nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, dường như vô ý hoạt động cái tay tự do của bản thân, không nhanh không chậm nói: “Vậy anh có thể bắt đầu rồi.”Hứa Hủ: “…Oh” vì sao cô cảm thấy bộ dạng Tam ca có chút gì đó mang ý xấu vậy chứ?Mười phút sau.Thực ra Hứa Hủ thực sự giao đấu tay đôi rất ít. Do bản thân quá yếu, cho dù thỉnh thoảng giao đấu với tội phạm cô cũng căn bản chưa từng đánh. Cho nên, lần này thực sự là lần “đấu vật” “kịch liệt ” nhất cô từng trải qua.Cho dù Quý Tam chỉ sử dụng một tay, còn trong chớp mắt; cho dù cô dựa theo lí luận trong sách như thế, di chuyển linh hoạt; thì chỉ cần cô ra tay, chắc chắn bị anh ấy chuẩn xác tóm chắc cổ tay, sau đó …đẩy ngã xuống đất, hoặc đè lên trên tường…Đá chân, càng tệ hơn. Chân trực tiếp bị anh ấy giữ chặt, tiếp đó…đẩy xuống đất hoặc là bị đè lên tường…“Sao em … Dễ bị đẩy ngã vậy?” Lần nào đó anh ấy lại đem cô đẩy ngược lên tường, cúi đầu bên tai cô, nói một cách chậm rãi. Hơi thở ấm nóng của đàn ông phun nhẹ lên cổ, khiến toàn thân cô run rẩy.Dù cô mù mờ, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này bầu không khí quả thực quá ái muội thân mật. Cô nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, đáp: “Về mặt lí thuyết thì em dễ dàng bị đẩy ngã, có phải anh càng thêm tình thú hay không? Với lại theo em quan sát, hình như anh rất thích loại tình thú như vậy.”Gương mặt cô càng lúc càng đỏ: “Thực ra trong lúc đó em cũng rất vui.”Quý Bạch: “…”Anh chậm rãi cười, đột nhiên buông cô ra, ngẩng mặt lên một cách thất bại.Thật muốn chết.Cô ấy rõ ràng là không hiểu cái gì cả, muốn cô thẳng thắn bộc bạch tình cảm chính là muốn mạng của cô mà. Lần dạy bảo này lại không dừng lại ở đây, lòng nhiệt tình của anh vẫn không giảm.Lần này, cô nằm xuống bên cạnh anh.“Quý Tam ca, em thực sự rất thích anh.” Cô nói với một tiếng thở dài nhẹ.Quý Bạch ôm eo cô kéo lên, dứt khoát làm cho cả người cô nằm bò trên người mình. Hai người cùng nằm trong sân thi đấu rộng, trên đỉnh đầu là ánh đèn tỏa sáng, ngoài cửa sổ là sắc đêm dịu dàng.“Thích bao nhiêu?” anh nhẹ nhàng hỏi.Hứa Hủ suy nghĩ một cách nghiêm túc trong vài giây.“Cảm tình rất khó sử dụng tiêu chuẩn đo lường để đánh giá. Không thể dùng lời nói để nói rõ nhưng có thể so sánh.” Cô nói: “Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, vẫn chưa hề có người nào, hay chuyện gì khiến em yêu thích hơn anh. ”Quý Bạch lặng im một lát, đem cô ôm chặt. Mặc kệ cô chau mày không thích mùi mồ hôi trên người anh, không cho cô gái nhỏ này cựa quậy nữa.“Ngốc quá.” Anh thì thầm dỗ dành, “Ngoan, thích chính là ôm lâu hơn một lát.”Anh hỏi em thích anh bao nhiêu?Em bẩm sinh không giỏi dùng lời lẽ, cũng không biết nói rõ như thế nào.Chỉ biết anh là người em thích nhất, so với bất cứ người nào, so với bất cứ chuyện gì. Như vậy, được không?….Mà em, có biết rằng trái tim người đàn ông này?Anh thực ra cũng như vậy.Em không chỉ là là người anh thích nhất trong 30 năm qua, cũng sẽ là người anh thích nhất suốt cuộc đời, được không?HẾT