
. Nhớ đừng đến trễ, hôm đấy là ngày cực kì quan trọng đấy.
Ngừng một lát rồi Anh Thư phì cười trong điện thoại. Chị đang vui. Phải, rất vui là đằng khác. Chị đã tìm được mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một cuộc sống bình thường như bao người.
Còn tôi, vẫn đang kiếm tìm mảnh lớn nhất của trái tim.
Anh Thư đã cúp máy. Phía bên kia đường dây chỉ còn những tiếng tút dài nghe não nề.
Tôi thôi đoán xem Phong giờ này đang làm gì và gạt bỏ ý nghĩ chạy đến gặp cậu ấy để về nhà. Ngày mai có nhiều việc phải làm.
Đã lâu không đi bộ về nhà, lại chỉ có một mình nên tôi cảm thấy con đường thênh thang hơn hẳn. Vừa đi vừa tung tăng ngắm cái này, ngó cái kia, tiện chân tôi đá bay viên sỏi bự “lạc” giữa đường. Ai đi qua không cẩn thận có ngày ngã vì nó.
Viên sỏi nảy lên, quăng vài vòng.
Cộc.. cộc.. Phịch.
Tôi giật mình quay lại. Chẳng lẽ tai bị lãng? Rõ ràng có tiếng cái gì đó rơi.
Đang đoán già đoán non, tôi phát hiện ra cái đuôi trắng đang ngoe nguẩy lấp ló sau bức tường gạch. Con mèo bạch bước ra. Thấy tôi, nó kêu la thảm thiết như bị bỏ đói lâu ngày.
– Hóa ra là mày… làm tao cứ tưởng.
*** **** **
Thằng nhóc hú hồn vì suýt nữa bị phát hiện. Đang yên đang lành, tự nhiên con mèo nhảy xồ ra, bám vào ngực rồi ra sức cào cấu làm nó giật mình ngã từ trên tường xuống. Khỉ thật, đáng lẽ không nên mặc cái áo có hình xương cá này.
Lồm cồm bò dậy, nó khẽ khàng tìm cách leo qua tường. May là chưa bị mất dấu.
– Chùm Ruột!
Tôi vui mừng khi thấy cô nhóc ôm búp bê đứng trước của nhà.
– Chị có kẹo cho em này.
Lần mò mãi, cuối cùng tôi cũng lôi được viên kẹo duy nhất, chẳng biết nằm trong túi từ khi nào. Chùm Ruột xé toạc lớp vỏ bên ngoài, thả tọt viên kẹo vào miệng.
– Vị chanh – con bé reo lên, cười híp mắt.
– Ừ ừ… – tôi nắm lấy vai nó – chị nhờ em một việc nhé.
Thằng nhóc nhìn qua hàng rào chằng chịt dây leo. Nó chưa thấy ngôi nhà nào tồi tàn thế này. Anh Thư Tỉ Tỉ mà thèm ở đây sao? Chẳng cần phải chờ cả hai cùng xuất hiện, nó chắc chắn đây là…
Nhưng chẳng lẽ em gái của Anh Thư lại sống ở đây?
Chờ cho cửa trước khép kín nó mới dám mò ra cổng – nơi duy nhất không bị thứ dây leo xanh xè lẹt này đeo bám.
Có nên vào trong, hay chỉ đứng đây ngó?
Một cách chậm chạp và cẩn thân, nó ló đầu ra khỏi hàng rào rậm rịt.
– Bốp!
Chưa kịp nhìn thì nó đã bị một cú trời giáng hoa cả mắt. Xung quanh tối đen, chỉ có tiếng con gái loáng thoáng.
– Ấy chết. Xin lỗi. Anh có làm sao không?
Cả tôi và Chùm Ruột đều che miệng nín cười. Nhân lúc kẻ rình mò còn đang bất tỉnh nhân sự, tôi khẽ liếc dao qua hòn đá mài.
– Hôm nay em thích ăn món gì?
Tức thì tên con trai vừa bị tôi phang cho một cú bằng cánh cổng sắt vội vàng nhổm dậy. Mở cổng đúng lúc có người chìa mặt ra thì đâu phải là tội nhỉ.
– Ah, anh tỉnh rồi à? Có sao không? Lúc nãy…
Tôi chưa kịp nói xong, hắn đã lấm lét đứng dậy, liếc qua con dao rồi lắp bắp “ Không, không có gì” rồi chạy biến, trước khi tôi kịp diễn trò thêm.
– Xì! Tưởng gì, hóa ra chỉ là ăn trộm vặt.
Tôi thì không nghĩ thế. Chẳng biết lúc nào, nhưng có lẽ tên này đã theo dõi tôi suốt đoạn đường về. Kẻ tạo ra tiếng “phịch” lúc nãy chắc chắn là hắn, chứ cón mèo nào nặng đến như thế được. May mà lúc nãy tôi đã nhờ Chùm Ruột quan sát kĩ phía sau mới phát hiện ra hắn đang nấp.
Không thể xem thường sự lo lắng của Phục Hy được nữa rồi. Có điều, tại sao bọn chúng lại nghĩ tôi là bạn gái của Danh?
Nhàn dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Danh đang tỉ mẩn gấp từng cái áo sơ mi – hầu hết đều sáng màu. Cái bóng của anh kéo dài trên nền nhà, phản chiếu bởi ánh đèn vàng phía bên ngoài trông thật buồn bã.
Khi nghe Danh sẽ xuất viện ngày hôm nay, cô đã đoán được lờ mờ chuyện gì xảy ra.
Cô tự hỏi liệu anh có thật sự buồn, hay đang khoác lên mình chiếc vỏ lạnh lùng khi một cô gái nữa lại rời bỏ anh?
– Cậu đã nói với cô ấy rồi à?
Vẫn không quay lại, Danh khẽ lắc đầu.
– Mình quá ích kỉ để có thể làm một điều cao thượng – anh ngừng lại, nhìn đăm đăm cái cổ áo nhăn nhúm vuốt mãi mà không thẳng – liệu mình làm thế có đúng?
Danh nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi một lời phán xét.
– Dù có đúng hay không, cậu cũng đã làm điều mình nên làm rồi.
Thả túi xách trên bàn, cô cũng lăng xăng giúp cậu thu dọn đồ đạc. Vở kịch đã kết thúc, giờ chỉ còn những diễn viên thu dọn những gì còn sót lại của một vở diễn đầy lắt léo. Có thể là đạo cụ, cảnh đã dựng, cũng có thể nam chính đang cố thu hồi tất cả dư âm của cảm xúc.
– Dù có đúng hay không, cậu cũng đã làm điều mình nên làm rồi.
Cô kiềm chế để không siết tay cậu ấy trong khoảnh khắc chạm vào nhau khi cả hai cùng đặt đồ vào túi.
– Ừ… Nhưng đau lắm.
Anh quay sang nhìn cô.
– Mình cần một lối thoát.
Chương 70
Danh ném túi đồ sang một bên để tháo giày. Jun lăng xăng giúp anh mang nốt những thứ lặt vặt còn lại ở trong xe.
– Anh mang cái gì về thế này? – con bé trỏ vào thùng giấy chứa đầy hoa khô – định kỉ niệm quãng thời gian nằm viện của mình đấy à?
Trước vẻ châm biếm của nhỏ em, Danh chỉ trầm ngâm:
– Cũng có thể đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh.
Jun tròn mắt, miệng há hốc