Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

. Cô gái hiền lành, trong sáng với bó hoa trắng thuần khiết như chính tâm hồn của người đang cầm… Nếu chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra, có lẽ tôi đối với Danh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Càng nghĩ, tôi càng thấy Phục Hy nói đúng phần nào. Tuy vậy, giờ tôi vẫn khá an toàn. Ít ra bọn chúng không biết tôi là ai – ngay cả Danh cũng không thể thừa nhận tôi là bạn gái anh ấy. Và hơn nữa, tôi tự tin mình là con nhỏ có chút võ vẽ.

Nhóc Hy tròn mắt nhìn tôi.

– Chị nghĩ gì mà tự nhiên vạch áo, gồng tay thế?

Không thể thừa nhận mình đang xem cơ bắp, tôi cười trừ.

– Không… Hì..

– Từ ngày không có Thanh Phong ở bên, chị thay đổi nhiều lắm. Em chẳng thích thế chút nào – thằng nhóc kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi – Nếu chị ngại, em sẽ đi gặp anh ta nói chuyện.

Hai đứa tôi nhìn nhau.

Thật tâm, tôi muốn Phục Hy làm điều đó. Vì không thể tự mình nói ra, nên tôi luôn mong có người thay tôi “níu” cậu ấy lại.

Nhưng liệu hành động đó có quá mâu thuẫn, khi tôi là người đã rời tay cậu ấy trước? Con người tôi quá ích kỉ: rời Phong để đến bên Danh, nhưng lại giận dữ khi thấy cậu ấy bỏ đi.

Lí trí và cảm xúc, tôi phải bỏ một để nắm lấy cái còn lại.

Và nếu nhờ người khác, tôi không thể nào rạch ròi với bản thân để đi đến quyết định đúng đắn.

Tôi nắm tay Phục Hy khi thấy cậu nhóc sốt ruột hết chịu nổi.

– Đừng – tôi nhìn nó – chị sẽ tự làm điều đó.

*** ***** ***

Một đêm thức trắng. Khác với mọi lần, tôi không cố thức để làm nốt bài tập hay dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn ăn no ngủ kĩ như tôi biết thế nào là không ngủ được.

Vì đầu óc tôi không hề muốn nghỉ ngơi. Trái tim tôi nhớ cậu ấy, và nó bắt tâm trí phải lục tung từng ngăn kí ức xưa cũ, tìm lại chút cảm giác xưa.

Vì cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cậu ấy lại rõ ràng như chưa hề bị phai, dù tôi đã nỗ lực xóa đi.

Vì trước mắt tôi không phải là màn đen như đáng lẽ ra phải thế, mà là ánh vàng của nắng hè năm nào. Và cứ thế: con đường mùa hè, hai con người đang chuyển động, cuộc chạm mặt trong tình huống dở khóc dở cười… lần lượt hiện ra, như một trang album đầy màu sắc bị gió lật giở từ đầu trang đến cuối trang.

Tôi mở tung cửa sổ, để cái lạnh của vạn vật khi tắt nắng thấm vào da. Đôi mắt căng ra trong màn đêm đen đặc, cố tìm một thứ gì đó níu kéo. Nhưng đêm nay trời không trăng, chẳng khác gì khi nhắm mắt lại.

Và tôi lại nhắm mắt, để cho những giọt nước mắt ướt má, rơi xuống lòng bàn tay đang đan lại vào nhau.

Rối ren của cảm xúc, hoang mang vì mất hướng và lo lắng vì sợ mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời khiến lòng quặn lại. Tôi ngồi thụp xuống.

“Xin lỗi…

Đáng lẽ em không nên hứa khi biết chắc mình chẳng thể nào đem đến hạnh phúc cho anh”

– Nhìn này…

Loáng thoáng thấy bàn tay của Danh, tôi thôi diễn lại những cảnh xưa cũ trong đầu để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Chẳng biết chúng tôi nói chuyện đến đoạn nào rồi.

– Em suy nghĩ gì mà thả hồn ngoài cửa sổ vậy? – Anh mỉm cười rồi chìa cho tôi cái hộp màu xanh rêu vuông vức – tặng em đấy.

Tôi đón lấy cái hộp, không quên cười lấy lệ. Con gái được tặng quà thì phải vui mà.

Chỉ mới chạm vào lớp nhung êm mượt bên ngoài, tôi đã biết đây là đồ mắc tiền. Thế nhưng khi nhìn thấy những cánh cúc bằng bạc chạm khắc tinh xảo giấu trong lớp lụa đỏ, tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Nó quá đẹp, gần như là hoàn hảo.

– Cái gì đây?

– Hoa cài áo. Anh tự tay chọn cho em đấy.

Tôi nhìn Danh, và nhận ra vẻ hạnh phúc trong mắt anh. Tại sao anh lại tặng quà cho tôi, trong khi hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt.

Thật trớ trêu khi Danh lại tặng quà ngay lúc này. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi không cảm thấy áy náy. Ngược lại, trong lòng lại có cảm giác thôi thúc.

Đã đến lúc kết thúc rồi.

– Anh có biết truyền thuyết hoa cúc trắng không?

Danh khẽ gật đầu.

– Biểu tượng cao quý của cuộc sống – giọng anh trầm ấm và bình thản, như thể anh biết trước tôi sẽ hỏi nên đã chuẩn bị sẵn.

– Nhìn bông hoa này, em chợt nghĩ, liệu một cuộc sống giả dối với chính bản thân liệu có phải cao quý?

Tôi khẽ cười, không phải với anh. Dường như đó là khoảnh khắc vui vẻ của chính tôi khi được nói ra lòng mình.

– Em muốn sống trong sự cao quý, với những cảm xúc chân thật.

Danh né ánh mắt của tôi, dù anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

– Em thấy có lỗi khi phải lừa dối anh, lừa dối Phong. Em…

– Em muốn đến với cậu ấy.

Anh ấy kết thúc câu nói của tôi, không sai một chữ so với những gì tôi đã dự kiến trong đầu. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ vẻ giận dữ sắp hiện ra trên khuô mặt Danh. Nhưng những gì tôi thật sự nhìn thấy lại là một nụ cười. Phải chăng anh đang chuẩn bị trừng phạt tôi?

– Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được khi nghe em nói câu đó, nên đã cướp lời mất rồi… Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, anh đã cá cược ván cờ mà biết chắc mình sẽ thua.

– Em..

Tôi định mở lời, nhưng lại chẳng biết nói gì. Tôi đã chuẩn bị cả ngàn tình huống cho chuyện này, ai ngờ sự thật lại xảy ra theo hướng thứ 1001.

Danh bất ngờ nắm tay làm tôi suýt nữa thì rụt lại. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi lại chẳng thể. Chỉ một giây ngắn ngủi tôi cảm nhận được


Disneyland 1972 Love the old s