
ên dù có mưa to đến mấy cũng không làm bị ướt. Đã thế tôi lại còn có thế vừa đi, vừa hất chân cho nước vào trong. Cảm giác mát lạnh xuyên suốt người.
– Chắc cháu cũng biết Danh đã xuất viện sáng nay rồi chứ nhỉ.
Khựng lại một giây khi nghe thấy tên anh, thêm một giây nữa để tiêu hóa cái tin lạ lùng: anh đã xuất viện.
– Bác sĩ đang đùa cháu phải không?
Ông ấy nhún vai.
– Ta được lợi gì khi làm điều đó sao?
– Chẳng phải…
Đừng nói là vì tôi không còn ở bên nữa, nên anh cũng chẳng muốn chữa bệnh. Như thế thì tôi là kẻ tội đồ gây hại cho anh từ đầu đến cuối sao? Với cái chân đó thì làm sao anh có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường như trước kia.
Tôi ngước nhìn bác sĩ Phước, muốn thắc mắc đủ điều nhưng chẳng nói ra được. Tại vì nhiều điều rối ren, hay vị nụ cười điềm tĩnh đến đáng ghét của người đối diện?
– Nó vẫn chưa nói với cháu là đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi phải không?
– Dạ?
– Cái thằng này, thật là đáng đánh.
Ông ấy cười rất vui vẻ. Còn tôi thì đứng khựng lại. Thế nên chỉ mấy giây sau đã bị mưa phun xối xả vào mặt.
– Này, cháu không muốn bị cảm lạnh đấy chứ?
Chương 71
Rút cuộc muốn về, mà lại thành vào nhà ăn bệnh viện. Bác sĩ Phước đẩy hũ sữa chua đến trước mặt nhưng tôi – vốn là một kẻ “cuồng” món này – chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa.
– Ta biết là cháu vừa tức vừa giận vừa hận vừa…
Tôi ngước đôi mắt không cảm xúc lên. Chảng hiểu ông ấy lấy đâu ra lắm cảm xúc để mà miêu tả đến như thế.
– Nhưng dù có là gì đi nữa, cháu cũng nên thông cảm cho nó. Cũng chỉ vì tình cảm dành cho cháu quá lớn, nên nó muốn giữ cháu ở bên mình thôi.
– Bằng cách đó sao? – tôi khônh kìm được, lên tiếng – bằng lời nói dối khiến cháu mất ăn mất ngủ với tâm trạng ân hận, day dứt, chỉ để cháu lúc nào cũng kè kè bên anh ấy, trở nên hiền lành dễ bảo còn hơn con ngốc. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh ấy.Hơi tí là lo lắng.
– Ừ, con người vốn ích kỉ như vậy mà.
Nghe nói vậy, tôi cũng chột dạ. Nếu là tôi, để đạt được mục đích của mình, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy.
– Này cháu gái, cháu khóc đấy à?
– Chẳng khóc thì cháu phải làm gì? Nếu mà biết nhà Danh, cháu đã đến cho anh một trận rồi.
– Vậy có cần ta cho địa chỉ nhà không?
Đến giờ mà ông ấy vẫn còn đùa được mấy câu vô tư như thế. Tôi khóc càng dữ dội hơn. Sao Danh đến giây phút cuối cùng vẫn không nói cho tôihai biết rằng anh chẳng hề bị chấn động dây thần kinh đến nỗi không đi được như đã nói. Hóa ra những lần gặp tôi, anh chỉ giả vờ nằm trên giường, giả vờ ngồi xe lăn để tôi cảm thấy ấy náy ngày qua ngày.
– Thật là…
Tôi bật dậy, hai tay nắm chặt. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà trước đó mới khóc, giờ đã đằng đằng sát khí.
– Ấy, cháu gái bình tĩnh.
– Bác sĩ Phước cũng tiếp tay cho anh ấy – tôi gạt tay ông ấy ra, đầu óc thông thoáng lại nghĩ thêm được một người lừa gạt mình – cả ba của Danh nữa, ông ấy cũng thế.
Buồn bực, tôi lại ngồi xuống ôm đầu. Mấy cô ý ta xung quanh cứ gọi là chóng mặt với phản ứng dở nóng dở lạnh của tôi, nhưng có trưởng khoa Thần kinh ngồi đó nên có muốn cũng chẳng dámhé một câu nhận xét.
– Nó chẳng phải cũng hết theo đuổi cháu rồi đó sao. Chẳng qua là không dám nói ra sự thật thôi. Cháu cũng nên tha thứ cho nó, với hai ông bác già này nữa.
– Nhưng mà vì anh ấy, cháu đã bỏ đi rất nhiều thứ quan trọng. Giờ mọi thứ đều đổ bể hết rồi.
Bất giác nhớ lại lúc nói với Phong rằng tôi và cậu ấy nên chấm dứt, nhớ đến ánh mắt cậu ấy cố níu kéo mà tôi chẳng hề nghe, tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại. Mình đối xử với người ta như vậy, giờ còn mong người ta quay lại với mình thế quoái nào được.
Nếu như Danh thật sự bị liệt, tôi dù ân hận nhưng vẫn quyết tâm đến với Phong thì cậu ấy có thể hiểu được. Đằng này anh ấy chẳng bị sao, vậy mà tôi thích thì nói chia tay, thích thì nối lại tình xưa, có cái gọi là thông cảm ở Phong sao? Cậu ấy đâu phải là người dễ dãi đến vậy. Con trai luôn có lòng tự trọng, và đó là thứ ở Phong khiến người ta luôn cảm thấy kính nể.
– Hết rồi! Hết thật rồi sao?
Thấy tôi nước mắt lòng ròng, không ngừng đập trán lên nền bàn mika, đến cả cô lao công đang cố cho xong ca đêm cũng phải dừng công việc của mình, hết chuyển ánh mắt từ “kẻ điên” sang vị bác sĩ “thần kinh”.
– Hoài Thư này… – ông ấy ra sức lay vai nhưng tôi chẳng thèm nghe, cứ vô thức lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc như một cái máy – cháu cứ làm như mọi chuyện tồi tệ lắm ấy.
– Thì bác cứ thử đặt vào hoàn cảnh của cháu mà xem! Chỉ tức không thể đổ lỗi cho ai, nhất định cháu sẽ đánh người đó cho hả dạ.
– À, ý cháu là đánh Danh thì không được, nhưng tức thì chẳng biết để đâu cho hết chứ gì. Yên tâm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn có một cách giải quyết.
– Vậy bác nói cháu nghe thử xem – tôi giương đôi mắt nhòe nhoẹt một cách thách thức – chẳng lẽ cháu đến nói với bạn trai…, à không, cái người từng là bạn trai ấy, rằng cháu với Danh có chút hiểu nhầm, thế nên bây giờ cháu và cậu ấy nên quay lại như xưa sao.
– Cũng có thể.
Vị bác sĩ tóc muối tiêu cái thời kì mà một cân tiêu một cân vàng lại cười toe, đúng kiểu không biết câu trả lời nhưng cứ hăng giơ ta