
sự siết chặt quanh bàn tay, rồi bàn tay Danh lại bắt đầu nới lỏng.
– Anh sẽ thả tay em ra trước. Như thế đỡ đau lòng hơn nhiều.
Lúc tôi lấy lại được nhận thức, Danh đã nắm chặt tay lại như thể nếu thả lỏng, anh sẽ không điều khiển được bản thân mình nữa.
– Em xin lỗi.
– Vậy hãy nhận lỗi của mình nhé.
Danh không hề cười khi đeo hoa cài áo cho tôi. Thậm chí tôi không cảm nhận được hơi thở của anh.
– Nó sẽ khiến em nhớ đến anh.
– Không cần nó, em sẽ vẫn nhớ đến anh. Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em rồi – tôi trả lời thành thật.
Danh nhìn tôi thật lâu. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ không ngờ là chúng ta lại chịu đựng được lâu đến vậy. Sự giả dối.
Em đã nói thật lòng mình, nhưng anh không thế nói ra. Dù có quá đáng, nhưng anh chưa muốn em biết rằng anh đã lừa dối, chỉ để giữ em ở bên.
Vì điều đó chẳng còn tác dụng nữa rồi.
– Có lẽ em nên đi để anh nghỉ ngơi – tôi đứng dậy. Danh bất chợt nắm lấy tay tôi. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại.
– Một chút thôi. Anh xin em đấy.
Bàn tay tôi nằm trọn trong bàn tay ấm áp của anh thật nhỏ bé. Dường như có một luồng điện nóng nhưng mỏng manh từ anh truyền sang tôi.
Dù rất muốn đáp lại, nhưng tôi gấp đến nỗi chỉ muốn rút tay ra và chạy thật nhanh.
– Xem như đây là lần cuối anh cầu xin em nhé…
Từng hạt nắng rơi nhẹ bên thềm. Cơn gió mùa đông lưỡng lự nơi cửa sổ ngắm nhìn đôi trai gái chấm dứt mối tình đơn phương.
“Anh lại thất tình lần nữa sao?”
Nhanh như lúc bày tay ấy nắm lấy tay tôi, Danh thả tôi ra, mỉm cười. Tôi cố tìm kiếm sự thất vọng trong đôi mắt ấy, nhưng có vẻ anh rất giỏi che giấu.
– Em nhất định phải hạnh phúc.
– Anh cũng thế – tôi cười đáp lại.
– Tất nhiên là thế rồi. Anh sẽ sống thật tốt để em phải thấy tiếc nuối mỗi khi gặp.
– Xin lỗi bác trai giùm em nhé.
– Ông ấy phải xin lỗi em mới phải.
Bằng đôi mắt trìu mến, anh khẽ đưa mắt về phía cửa thay cho lời tiễn.
– Đi đi, trước khi anh giận em thêm…
Tôi ra khỏi phòng, cảm thấy bước chân của mình nhẹ hẫng.
– Xin lỗi bác – tôi vội vàng né sang bên khi nhận ra mình đang chắn đường người phụ nữ đứng bên cạnh. Mải suy nghĩ, tôi cũng để ý liệu bác ấy đứng ngoài nãy giờ có nghe thấy tôi và Danh đã nói gì.
Cơn gió mát ùa vào làm tấm rèm cửa bị tung lên, cuộn một vòng rồi hạ xuống. Gió lùa vào mái tóc hoa râm của người phụ nữ đang kéo cánh cửa rồi luồn ào trong phòng trước khi cánh cửa khép hoàn toàn.
Một cái chau mày, rồi nét mặt Danh lại giãn ra.
– Con có thấy con gió vừa rồi lạ không?
Danh ngước cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi không khí sực mùi nắng và trời tĩnh lặng không gợn chút gió.
– Thân thương lắm – anh trả lời.
Rồi anh quay sang người phụ nữ lúc này đang đặt túi đồ lên bàn.
– Từ khi nào rồi má không gửi áo full về cho con nữa? Cái áo lần trước chật đến nỗi con đành phải cất vào tủ thay vì mặc nó hằng tháng.
– Con có giận ta không?
Bà cúi xuống vuốt tóc Danh, thì thầm vào tai anh.
– Má còn hỏi câu đó được sao?
– Má xin lỗi.
Nước mắt lăn dài trên gò má người phụ nữ đứng tuổi. Phải, lâu lắm rồi. Bà đã chờ lâu lắm rồi để có được phút giây này, được ôm đứa con trai yêu quý trong vòng tay.
– Lần này má đưa con đi cùng được không?
*** *****
– Con nhỏ vừa đi ra đó chị.
“Chị hai” đập tay thằng này một phát làm nó vội vàng rụt lại, không dám chỉ chỏ nữa.
– Giơ tay chắn tầm mắt thì làm sao tao thấy – thôi trừng mắt, đứa con gái lại chăm chú hướng về phía cửa bệnh viện.
– Mày khùng hả? Đó là Anh Thư mà.
– Thì con nhỏ bạn gái thằng Phục Hy chẳng nói đó là chị em sinh đôi với Tỉ Tỉ đó sao?
– Làm sao tao phân biệt được hai đứa?
– Thì bắt cả hai.
Một thằng đứng sau lên tiếng, tức thì bị những đứa còn lại đập mặt phản đối.
– Mày điên à, để Thanh Phong trả thù cho chết. Tao không điên…
Đứa con gái giơ một tay lên, dẹp đám lao xao chuẩn bị gây lộn nhau đến nơi.
– Theo dõi nó cho tao trước đã, ít nhất phải chờ đến khi cả hai cùng xuất hiện mới biết được đứa nào vào đứa nào.
Nói rồi nó chỉ tay vào đứa đệ tử ruột.
– Mày đi theo nó thử xem, có gì báo lại sau.
Nắng chảy lai láng trên tán lá, nhỏ xuống những cánh hoa, rắc nhẹ lên cỏ một màu dịu nhẹ. Công viên râm mát, đối lập hẳn với cái oi bức, ồn ào của làn đường phía xa xa.
– 7h tối ở nhà hàng nằm trên đường…
Tôi thích ngắm nắng, và thường gán hình ảnh đẹp đẽ ấy cho một cậu con trai – người mà nhất định tôi muốn là bạn trai của mình. Chỉ nhất định muốn thôi, chứ không chắc chắn tôi có đủ tư khả năng để là bạn gái của người ấy.
– Chị sẽ sửa soạn cho mẹ, thế nên em tự đến nhé. Cứ dùng mấy cái thẻ tín dụng lần trước…
Tìm kiếm trong mơ mộng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh nắng của đời mình. Vậy mà, tôi lại để nó rơi tuột khỏi tay dễ dàng như dải lụa vàng trong gió.
– Em nhớ đường để đến nơi chưa?
– À… – tôi áp sát tai vào điện thoại – không biết đường có thể hỏi mà. Em có thể…
“Có thể hỏi Phong, hoặc nhờ cậu ấy chở đến”
Tôi tự lắc đầu với chính mình.
– Em có thể tự tìm được đường mà, chị đừng lo.
– Ừ. Thế nhé, chị còn phải làm vài thứ lặt vặt nữa