
vẫn chẳng biết có quan hệ như thế nào với Phong.
Là người đi ra trước, Phong quay lưng lại nên không thấy tôi. Chẳng biết may hay rủi nũa.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của tôi, Thanh Thanh mỉm cười rồi vòng một tay quanh tay phong, như thể đánh dấu sự “sở hữu”.
Phút chốc tôi đã có ý định chạy đến và giằng cậu ấy khỏi tay cô nàng. Nhưng như thế thì được ích gì. Tôi đâu có tư cách…
Vậy hóa ra, không có tôi thì Phong cũng có người khác. Cậu ấy không bao giờ cô đơn. Có biết bao cô nàng tốt hơn tôi ở bên cậu ấy.
Chỉ có tôi là kẻ đáng thương thôi sao?
Chương 69
Cậu ấy đã có người mới.
Tôi lắc đầu, cố xua ý nghĩ đó đi nhưng đó dường như là việc quá sức. Khóe mắt nặng dần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước đang chực trào.
Khỉ thật, mình sẽ khóc mất tôi.
Cánh cửa phòng chỉ cách tay chưa đầy hai mét, nhưng tôi không thể nào giơ tay lên nắm lấy con nắm bằng inox màu xám bạc. Tôi không muốn Danh – sau khi thấy mình thề thốt này nọ lại bật khóc vì Phong.
Trong nỗ lực hết sức để trông mình “hoàn toàn bình thường”, tôi để ý thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía mình. Lúc đôi giày đen nằm trong tầm mắt đang ngày càng rút ngắn khoảng cách, tôi ngẩng lên, và nhận ra Thanh Thanh đang nhìn mình với vẻ chăm chú.
Thật may là tôi đã không khóc.
– Chị có muốn uống nước không? – cô bé chìa lon coca ra nhưng tôi lắc đầu từ chối.
– Ừm… – Thanh Thanh có vẻ hơi thất vọng trước lời từ chối của tôi, nhưng việc đó hầu như chẳng ảnh hưởng mấy đến cô ta – em biết chị là bạn “rất thân” của anh Phong, thế nên em không muốn làm ngơ để anh ấy hành động một cách vô tình như thế được.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thanh Thanh đã nắm lấy tay phải tôi bằng cả hai tay của mình – bàn tay trắng ngần và mềm mại, bàn tay luôn được chăm sóc kĩ, bàn tay không phải làm việc nặng nhọc đến chai sần…
– Thứ tư sắp tới – cô bé nhìn vào mắt tôi, gần như là nài nỉ – máy bay sẽ cất cánh lúc 8h. Em hi vọng chị sẽ đến tiễn.
Không phải tôi không muốn, mà là không thể hất tay Thanh Thanh ra khỏi tay mình. Cảm thấy ghê sợ và đáng ghét trước kẻ đối diện, nhưng tôi shock đến nỗi bất động hoàn toàn. Dúi lon nước vào tay tôi, Thanh Thanh mỉm cười trước khi bỏ đi.
Tôi cầm lon nước trong vô thức, nhìn trân trân theo gót giày bóng lộn cho đến khi nó khuất sau hành lang.
– Bốp!
Lon nước văng ra ngoài qua khung cửa sổ, mạnh đến nỗi vỏ bung ra, nước bắn tung tóe trên sân.
Người lao công gần đó chạy lại cửa sổ, ngó vào trong với mong muốn sẽ bắt được kẻ gây ra chuyện này nhưng hành lang vắng lặng như chưa hề có ai trước đó.
**** ******
“Bình tĩnh, không là hỏng bét”
Tự nói với mình như vậy, nhưng cảm giác ruột gan lộn tùng phèo đã báo cho ông biết rằng đó là việc không thể.
– Cứ ngờ ngợ, hóa ra là anh thật. Lâu lắm rồi không gặp.
Người phụ nữ chìa tay ra bắt lịch sự theo đúng phong cách Tây hóa. Thế nhưng nụ cười của bà vẫn giản dị đúng chất.
– Lâu rồi… – bác sĩ Phước cảm thấy giày và mặt đất dưới chân đang bị nung chảy.
– Chà, tốt quá rồi – vị khách ngồi xuống ghế – anh là bác sĩ riêng của Danh thì em không lo lắng gì nữa.
Ông cảm thấy run run khi cặp kính mát được tháo ra. Nhớ sao đôi mắt kia.
– Anh có thể nói rõ chuyện gì xảy ra với con trai em không?
Không thể như thế được!
Tôi đứng dậy, vuốt những giọt nước mắt còn chưa kịp chảy.
Kẻ như tôi không thể chỉ mới tí đã khóc. Nếu không tự giải quyết, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ. Nhất đinh không thể chùn bước như thế này.
Cố lên nào Hoài Thư. Đi giải khuây, hoặc tìm ai đó chia sẻ cũng được.
Có vẻ đây là một quyết định sai lầm.
– Rầm!
Cả Hoài Thư và Quỳnh Chi đều giật mình ngước lên. Trông Phục Hy như thể cậu bé con vừa phát hiện ra ông già Noel không có thật.
– Anh ta còn có suy nghĩ không vậy? Cho dù là nhường chị cho Danh, thì cũng phải ở lại để bảo vệ chị chứ? Kẻ thù của Danh cũng một phần là của anh ta mà.
Ngay khi Phục Hy nói câu này, đôi mắt Quỳnh Chi dịu xuống rồi chuyển đi hướng khác. Sự giật mình quá rõ ràng khiến cô phải tìm cách che giấu.
Phải rồi… Hoài Thư đang bị đặt vào vòng nguy hiểm. Và người gây ra chuyện đó là ai nếu không phải cô.
Cảm thấy mình không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi trong bầu không khí ngột ngạt này, Quỳnh Chi làm vẻ mặt mệt mỏi.
– Hai người cứ nói chuyện nhé. Em về trước.
– Đó không phải là việc quan trọng… – tôi với tay lấy cốc nước nhưng chưa kịp uống đã bị Phục Hy ngăn lại.
– Chị đừng xem nhẹ. Em đã từng gặp những đứa này rồi. Bọn nó không phải thuộc loại con nhà đàng hoàng trở nên hư hỏng, mà là những đứa có bản tính xấu đã ăn sâu vào máu. Với tụi nó, trả thù và gây chuyện là một thú vui.
Thấy tôi chớp mắt nhìn, Phục Hy lại càng có cớ để nói cho cô nàng mù tịt này hiểu.
– Chuyện cách đây hơn một năm chị cũng biết rồi đấy. Người yêu Danh đã ra đi, ai cũng cảm thấy day dứt – trừ những đứa gây ra nguyên nhân sâu xa.
Giờ tôi chẳng lên tiếng cũng không bày tỏ thái độ phản kháng. Ân oán ngày xưa, tôi chỉ là người được nghe kể lại thôi. Nhưng khi nghe nhắc lại, trong đầu tôi lại cố tưởng tượng ra hình ảnh người bạn gái trước kia của Danh