
không, quý cả hai chị em nó. Đứa nào cũng rất giống mẹ.
Bà Thành mỉm cười, đuôi mắt kéo dài khiến đôi mắt trở nên ấp áp.
– Anh biết rõ về con cái của em thế, trong khi em chẳng biết gì. Hình như anh có một đứa con trai?
– Một trai, một gái. Một lúc phải chăm cho cả hai đứa, khó chiều lắm.
Ông Bàng cười, cố lấy vẻ thoải mái khi nói về chuyện gia đình.
– Thế chị ấy đâu?
Khẽ hắng giọng, ông Bàng nhìn đi hướng khác.
– Anh li hôn lâu rồi.
Cốc trà đang đưa lên khựng lại giữa chừng.
– Em xin lỗi.
Câu trả lời khiến Tố Uyên trở nên áy náy. Đáng lẽ ra bà không nên hỏi cặn kẽ như vậy.
– Có sao đâu. Sự thật luôn cần phải thật thà.
Bắt gặp ánh nhìn của người đối diện, ông Bàng cảm thấy mình là một kẻ nói dối trắng trợn. Miệng thì nói những điều triết lí, nhưng ông lại không thể thú nhận lí do khiến chuyện gia đình tan vỡ là vì ông luôn giữ hình bóng của bà trong lòng. Tấ nhiên ông cũng yêu vợ mình, nhưng như thế chưa đủ. Người đàn ông luôn phải đi tìm sự chung thủy suốt cuộc đời mình.
– Chúng ta thật giống nhau, đều gặp phải những rắc rối gia đình.
– Nhưng em thì khác. Anh phải nói điều này: lí do khiến em và Thành chia tay thật là vớ vẩn. Hai người vẫn còn tình cảm với nhau…
Thoáng ngập ngừng. Ông Bàng nhìn trân trối vào cốc trà của mình. “Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang cố vun đắp cho hạnh phúc của cô ấy ư?”
Nhưng đây là điều đúng cần phải làm. Có gì phải hối tiếc?
– Người duy nhất ngăn cản cuộc hôn nhân của em đã không còn nữa. Hãy để cho thời gian cuốn đi quá khứ. Em trở về với Thành đi, vì hai đứa con, và vì hạnh phúc của chính mình. Anh gặp Thành hằng tuần, và chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cậu ta hết u buồn.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bà lắng nghe từng từ, không phản đối, nhưng cũng không đồng tình.
– Sao anh biết em sẽ hạnh phúc nếu làm điều ấy?
– Em giấu ai chứ đừng hòng giấu được anh.
Luồng điện chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ những gì bà cố giấu trong lòng bao năm nay, lại dễ đọc được đến thế ư?
Một phút bất chợt, ông Bàng nắm lấy bàn tay bà:
– Hãy làm điều đó đi. Em hạnh phúc, thì anh mới có thể dứt dạc với tình cảm của mình.
– Má! Bác! – cái túi trên tay Hoài Thư rơi xuống – hai người đang làm gì?
Như kẻ trộm bị bắt quả tang, hai người lớn đứng bật dậy trong tình huống dở khóc dở cười.
– Ừm… Đây là bạn cũ của má.
Không muốn con gái thêm hoài nghi bởi cái nhìn “bạn bè ai lại cầm tay nhau thế kia????”, bà Thành đẩy Hoài Thư vào trước “Chờ má trong phòng, tí nữa chúng ta nói chuyện”.
Lúc quay trở lại, ông Bàng đã cầm cặp tap chuẩn bị rời bàn.
– Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy.
– Tất nhiên rồi.
– Anh còn điều nữa muốn nói… – ông Bàng hướng ánh nhìn về phía Hoài Thư – anh đã làm chuyện không phải với Hoài Thư – một lời đề nghị vớ vẩn, nhưng giờ nó không là vấn đề nữa. Sẽ có lúc anh nói chuyện với nó…
– Không sao – nụ cười lại thường trực, giờ thì biết hai cô con gái sinh đôi thừa hưởng nét tươi tắn từ ai rồi – đó là chuyện riêng giữa anh và con bé. Em không để tâm đâu.
– Vậy… tạm biệt.
– Tạm biệt.
Ông Bàng quay lưng đi trước. Thế là ông đã mãn nguyện rồi nhé. Vấn vương cũng chẳng thể còn vương vấn.
– Bạn thân của ba và má?
Bà Thành gật đầu.
– Xem nào – tôi dùng ngón trỏ, vòng những vòng tròn trong không khí, ra vẻ bí hiểm – con đoán là bác ấy gặp ba và má từ trước khi hai người lấy nhau.
– Sao con biết?
– Cứ nhìn cái cách bác ấy nhìn má thì biết – tôi cười toe. Điều này khiến má đỏ mặt.
– Chúng ta đều là những người có gia đình rồi. Con đừng đùa như thế nữa.
– Vậy là… Má còn yêu ba nhiều lắm.
Tôi gật gù với chính mình, chờ đợi phản ứng của bà. Tờ giấy li hôn “chưa bao giờ kí” kia tôi đã đưa cho Anh Thư, và chưa nói gì với bà về chuyện này.
Đúng như tôi dự kiến, má quay lưng và bước về phía cửa sổ, không để cho tôi biết được bà đang nghĩ gì. Tôi thôi lật tứ tung tờ báo nữa mà gấp nó lại và để lên chồng. Những chuyện này phải kết thúc thật nhanh – ý tôi là chuyện giữa ba và má. Không thể để họ tránh nhau mãi được.
– Hôm nay Anh Thư không đến hở má.
– Nó nói sẽ đến khi thủ tục xuất viện hoàn tất.
Những lúc tôi nóng lòng muốn gặp thì chị lại lặn đâu mất. Không hiểu chị định làm gì với tờ giấy đó. Đưa nó cho má, hay là… ba?
Chẳng hiểu ba sẽ phản ứng thế nảo khi biết má đang ở đây, biết tôi vẫn thường gặp ông với tư cách Anh Thư?
Tôi rùng mình, chẳng dám nghĩ đến nữa.
Yên bước vào phòng, mỉm cười với tôi rồi đưa tờ giấy cho má. Chị thì thầm với tôi:
– Đáng lẽ chúng ta có thể xuất viện ngay, nhưng Anh Thư nói chị dời thêm hai ngày nữa – chị nháy mắt – em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Tim đập thình thịch, tôi cố nở một nụ cười méo mó. Không thể nói ra là tôi chưa sẵn sàng.
Nhắm chừng giờ này ông Bàng đã về, tôi đứng dậy. Có lẽ tôi nên ghé qua xem Danh thế nào. Ở đây tôi cảm thấy bức bí, với ý nghĩ mình sắp bị ba “vạch trần” !!!
Trước khi đến được phòng 208, tôi thấy cánh cửa bật mở. Hai người bước ra cùng lần lượt, và chẳng khó khăn cho tôi để nhận ra Thanh Phong và Thanh Thanh – cô nàng mà tôi gặp hồi sinh nhật cậu ấy, người mà tôi