pacman, rainbows, and roller s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.



Không phải chưa biết, nhưng nếu nói ra sẽ có người giật ngửa.

– Không đáng lo? – Nhóc Hy cười giễu cợt – hay chị cứ để cho bọn chúng làm mồi mình đi. Chịu khổ một lần, xem như huề với Danh. Chị sẽ không chịu ơn anh ta nữa..

Phục Hy chưa kịp nói hết câu, tôi đã túm lấy cổ áo nó. Ánh mắt giận dữ như muốn bắt nó phải lấy đũa gắp từng từ mà mình vừa nói ra.

– Giữa chị và anh ấy – tôi nói rành rọt từng chữ – không phải là mắc nợ gì nhau cả.

Đã quả quyết như thế, với thái độ lạnh lùng không dễ gì suy chuyển, thế nhưng khi Phục Hy nhếch miệng “Thật không?”, cả người tôi lại trở nên cứng đờ.

Câu hỏi dễ như thế mà tôi không trả lời nổi, hóa ra những lời trước đó chỉ là nói dối thôi sao?

– Còn Phong? Chị ném anh ta đi đâu rồi? Sao những khi nói chuyện về mình và Danh, chị không dám nhắc đến anh ta dù chỉ một từ?

– Em im đi – tôi hét lên, hai tay bịt chặt tai.

Sợ… Tôi sợ! Được chưa… Tôi sợ nếu nhắc đến cậu ấy, chút dũng khí để thực hiện lời hứa với ba Danh sẽ chẳng còn. Tôi có thể sẵn sàng để vứt bỏ cái lòng tự trọng với người lớn bất cứ lúc nào.

Phục Hy đứng sững đó. Hoặc là tôi làm nó “hết hồn không biết nói gì”, hoặc là chẳng có gì để làm với một kẻ hết thuốc chữa như thôi. Không muốn kéo dài cái khoảnh khắc im lặng chán chường này, tôi vào nhà kiếm cái áo khoác rồi khép cửa lại.

– Chị đến bệnh viện đây.

Tôi đã nói ra việc mình cần phải làm, nó ở hay đi là chuyện khác.

– Em không muốn lẽo đẽo theo chị như thằng ngốc – Phục Hy nói với theo tôi – thế nên chị phải biết tự lo cho mình.

– Cảm ơn – tôi trùm cái mũ áo khoác, bước chậm rãi trên con đường ngập nắng.

Ra là thế! Thắng chưa bao giờ nguôi lòng căm thù từ sau cái ngày kinh hoàng ấy. Cái chết của cô gái đã để lại trong nó dấu ấn sâu sắc còn hơn cả Danh, dù đó là bạn gái của đại ca. Nó đã lùng sục bọn này lâu rồi, thế nên vừa tìm thấy là đã lao đầu vào trả thù một cách điên cuồng. Bất chấp Danh, Thắng không hé nửa lời với anh ta về chuyện này.

Thật ngu ngốc. Làm như thế chỉ khiến bọn kia thêm điên. Bọn chúng đã hại bạn gái Danh một lần, sợ gì không hại tiếp lần hai. Dù Hoài Thư không phải là bạn gái anh ta, nhưng…

Phong vò đầu. Ai mà biết được cô ấy có phải là bạn gái Danh hay không? Cái ranh giới lờ mờ giữa hai kẻ được hứa hôn, cảm giác tội lỗi trên vai cô ấy và tình yêu của Danh chẳng mấy chốc sẽ gắn kết hai con người đó lại. Chỉ còn cậu là kẻ đơn độc…

Nhạc réo rắt. Đáng lẽ cậu nên vào bar, nghe mấy thứ bass, chess “lẫn lộn một cách có hệ thống” còn hơn đâm đầu vào quán cà phê để đắm chìm trong những nốt piano chỉ khiến người ta thêm mủi lòng.

Phóng tầm nhìn ra phía xa, Phong cố làm cho mình xao nhãng bởi những ý nghĩ luẩn quẩn luôn đeo bám mỗi khi tâm trạng cậu thấy tồi tệ.

12h trưa. Chẳng ai hơi đâu tha thẩn dọc theo các con phố, vậy mà cậu vẫn bắt gặp bước chân chậm rãi theo từng nhịp một – có lẽ bị điểu khiển bởi nhạc từ chiếc earphone kia – và đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm rồi lại mở.

Gần như là đứng bật dậy. Suýt chút nữa là Phong đã lao qua tấm kính trước mặt để chạy ra ngoài.

Nắng lấp lánh trên mái tóc thả hững hờ bên vai Hoài Thư. Cô đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Phong muốn mình là một phần của suy nghĩ ấy – dù nó có là gì đi chăng nữa – chỉ để biết cô ấy vẫn nghĩ về mình.

– Xin lỗi…

Cô gái phục vụ đứng ngay cạnh bàn đã bao lâu mà cậu không để ý, kiên nhẫn chỉ vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

– Ừm… cảm ơn.

Cậu mở máy, mắt lại dõi ra ngoài cố tìm kiếm. Nhưng Hoài Thư đã khuất khỏi tầm nhìn.

– A lô?

– Em đây – giọng Thanh Thanh ngay tắp lự ở bên kia – em muốn nhờ anh đi cùng đến một nơi.

**** ****** ****** ******

– Cốc cốc!

– Yên hả? Con làm thủ tục nhanh vậy? Dì đang xếp lại mấy thứ đồ, con giúp gì khiêng cột mấy cái túi này…

Cửa mở đã lâu.

Yên lặng.

Bà Thành ngẩng lên, nhận ra có người lạ bước vào phòng.

Kinh ngạc.

– Nếu em muốn… – ông Bàng chỉ đám đồ – anh sẽ giúp em.

Đã bao lâu rồi ông Bàng mới cảm thấy lúng túng đến nỗi làm đổ cốc nước lên chiếc quần tây hàng hiệu của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện chỉ khẽ mỉm cười trước hành động ngớ ngẩn ấy.

Từng ấy năm trời mà nụ cười bà ấy vẫn đẹp đến nao lòng.

– Dạo này em sống khỏe chứ? Anh nghe nói em vừa trải qua cuộc phẫu thuật.

– Mọi thứ suôn sẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Thoáng im lặng. Chẳng ai biết nói gì hơn.

– Em và Thành… sao rồi.

Nét bối rối lướt qua đôi mắt thanh tú của người phụ nữ. Bà ngập ngừng, định im lặng nhưng rồi lại thôi.

– Cũng lâu rồi em vẫn chưa gặp lại anh ấy.

– Vậy hóa ra những gì mà thằng con anh nói về Hoài Thư là thật – ông Bàng gật gù, nhấp ngụm trà gừng.

– Hoài Thư? Anh gặp nó rồi sao?

– Gặp suốt – ông Bàng mỉm cười vui vẻ – thực ra quan hệ của anh và nó thân thiết hơn em tưởng nhiều…

Chợt nhận ra những gì mình sắp nói ảnh hưởng đến người đối diện thế nào, ông Bàng lại ngừng. Lần gặp gỡ này nằm ngoài dự đoán. Nếu biết trước, có lẽ ông đã chẳng đủ dũng khí để bắt Hoài Thư chấp nhận lời đề nghị của mình. Liệu biết được sự thật đang diễn ra, Tố Uyên có giận ông không?

– Anh rất quý con bé – ông đổi chủ đề – mà