Polaroid
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

đã no, dọn bàn và chuẩn bị về phòng.

– Ba muốn nói chuyện với con một lát.

– Dạ.

Anh Thư ngập ngừng rồi ngồi lại ghế, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Ông Thành quay sang, nhìn cô với vẻ chăm chú. Đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Có vẻ như không muốn làm con gái khó xử, ông Thành đành lên tiếng.

– Con là Anh Thư hay… Hoài Thư?

Anh Thư há hốc miệng.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe câu hỏi này. Nhưng là Tùng, Danh, hay bất cứ ai cũng được, chứ nếu là ba cô thì…

– Tìm lại lần nữa xem nào.

Phục Hy giục tôi. Nó cũng có vẻ sốt ruột, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu khi bước chân vào căn nhà tồi tàn của tôi. Tủ đồ chỗ này, bàn học chỗ kia, giường góc nọ… Đồ đạc thì đơn sơ nhưng cái nào cũng bừa bộn, Tuy nhiên tôi chẳng còn thời gian để mà xấu hổ.

– Phòng tắm – nó chỉ tay sang trái. Ngay lập tức tôi lao vào, “quậy” tung mọi thứ lên nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Cuối cùng, tôi đành ngồi bất lực trên ghế.

– Thế là thế nào? – tôi giương đôi mắt thảm hại nhìn nó.

– Tụi nó không rảnh để trộm sợi dây vô ích đó – Phục Hy lẩm bẩm, đi qua đi lai như Sherlock Holmes.

– Nó có giá trị – tôi sửa lại, gần như sắp khóc – và đó là món quà quý nhất mà má tặng cho chị.

– Ý em là… – Phục Hy dậm chân như thế tôi nói không đúng ý nó – mà dạo này chị không bị trấn lột, đụng kẻ lạ mặt hay bất cứ cái gì khả nghi chứ.

Từ nãy đến giờ, cậu nhóc toàn lẩm bẩm những thứ chẳng liên quan gì. Cứ “kẻ lạ mặt” trong khi tôi đã khẳng định là không rồi. Thái độ của nó cũng rất lạ…

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó như chị gái đang sắp xử tội thằng em trai của mình.

– Hy! Em giấu chị điều gì phải không?

Nó chớp mắt hai cái rồi mới trả lời – dấu hiệu của sự không trung thực.

– Tất nhiên là không.

– Đừng có nói cái chữ “tất nhiên”, chị biết là em đang giấu chị. Nó có liên quan gì đến sợi dây chuyền không?

– Không – Thằng nhóc trở nên nóng nảy bất thường – chị đừng đoán mò lung tung. Sợi dây chuyền của chị mới bị mất, thế nên không liên quan gì đến em cả. Chỉ là em đang xem xét các trường hợp.

– Trường hợp nào? – tôi nhướn mày. Ráng chút nữa thôi… Nói tiếp đi nào, cậu nhóc.

Phục Hy nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Nó bắt đầu bước qua lại, rồi dịch chuyển dần về phía cửa.

– Thôi em về…

Khỉ thật. Tính đánh bài chuồn à?????

– Đứng lại! Em đứng lại cho chị.

Tôi bật dậy như cái lò xo, vội vàng đuổi theo nó đến nỗi quên cả xỏ dép.

Chẳng khó khăn để bắt lại thằng nhóc này – khi con Xù đã xồ ra, đẩy thằng nhóc ngã nhào qua một bên y như trong phim hành động. Trong khi tôi vuốt ve chú chó cưng của mình, Phục Hy lồm cồm bò dậy trong trạng thái “không thể ê ẩm hơn” với ánh mắt hình viên đạn. Cho đáng đời.

Tôi khoát tay, đứng chắn giữa nhóc và cửa.

– Có gì muốn nói với chị không? – tôi cố nở nụ cười “dễ thương một cách đáng sợ” .

Anh Thư cảm thấy thật tồi tệ khi ba nói điều này sau bữa ăn, vì bụng cô lại chộn rộn muốn tống ra hết mọi thứ vừa nhét vào đến nơi rồi. Choáng váng, cô tựa vào thành ghế và ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì.

Ông Thành cũng chẳng khá gì hơn với khuôn mặt của kẻ đau khổ lúc nào cũng sống với quá khứ. Những ngón tay xương xương nâng lên, để chiếc nhẫn được luồn qua sợi dây chuyền ngang tầm mắt.

Đôi mắt ông chạm phải hình khắc chìm ở mặt trong chiếc nhẫn. Lặng cứng.

Như một phản xạ, Anh Thư cũng nhìn theo ánh mắt ba, cố tìm kiếm cái gì khiến ông chết lặng như vậy. Không khó lắm để nhận ra.

Bất chợt, cô cũng nâng sợ dây chuyền của mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn của mình.

– Ba tìm thấy cái này trong phòng mình, ngay chỗ chân giường. Đây là nhẫn của má con…có nghĩa là… – ông Thành quay sang nhìn cô, nét xúc động không kìm nổi trên gương mặt – nó đã ở bên ba bao ngày qua…, vậy mà ba lại không nhận ra…?

– Ba… – cô định nói nhưng lại thôi.

– Không nhận ra… – ba cô bắt đầu lẩm bẩm như người thất thần, bắt đầu đứng dậy, tay kia vò trán – tại sao lại có thể như thế được…

Anh Thư cũng đứng dậy. Cô định giải thích với tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, nhưng khi thấy ông khẽ đưa tay lên che mặt, cô sững lại.

Ba cô đang khóc. Không phải lần đầu tiên trong đời ông, nhưng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Cái rào cản mà cô cố tạo ra để ngăn cách với ba – con người lạnh lùng chẳng bao giờ kể về má – trở nên thật trẻ con và vô nghĩa, đến nỗi cô đã bóp vụn trước khi để nó tự tan vỡ.

Ngay khi Anh Thư vòng tay qua cổ, ông Thành cũng đặt tay lên lưng con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Có quá nhiều thứ ông muốn hỏi cô, nhưng không phải lúc này.

– Ba có muốn gặp má và em không? – Anh Thư thì thầm, giọt nước mắt khẽ lăn.

*** **** *****

– Thế thôi à?

– Chứ chị muốn gì nữa? – Phục Hy giãy nảy. Nếu là đàn anh, có lẽ nó sắp cốc đầu tôi đến nơi rồi.

Nhưng trái với cái vẻ lo lắng nóng nảy của thằng nhóc, tôi chỉ phẩy tay đuổi muỗi. Từ khi “quen biết” Anh Thư Tỉ Tỉ và Danh Kíp, cuộc sống của tôi vốn đâu còn cái “bình yên thuở trước”. Cứ đụng độ với bọn đầu gấu riết rồi mình cũng trở thành đầu gấu ( nói thế thôi chứ đừng ai học hỏi nhé )

– Không có gì đáng lo hết. Bọn đó là ai em còn chưa biết.