Duck hunt
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

lại gần. Tôi ngước nhìn, nhưng khuôn mặt người ấy chìm trong ánh chói chang…

– Re…engg!

Mồ hôi ướt đẫm sau gáy. Những thứ vừa tái hiện trong đầu vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nó làm cho tôi cảm thấy sợ. Một cảm giác mơ hồ như bàn tay người lạ đang túm chặt lấy tim. Bóp nghẹn.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ. Tôi đã trở về với thực tại của mình. Với hơi thở gấp gáp.

Sáng rồi!

Thức dậy trên chiếc giường êm ái. Không phải những tia sáng rọi thẳng vào mặt qua lỗ thủng của trần nhà mà là ánh êm dịu của buổi sáng tinh mơ lách qua khe cửa sổ quên khép. Gió đẫm hơi sương tràn vào khiến tôi sụt sùi muốn hắt hơi.

Đầu đau như búa bổ nhưng ý thức về thực hư đã rõ ràng. Lắc đầu để xua tan những ý nghĩ còn vấn vương, tôi vươn vai cho tỉnh táo.

Một ngày mới của Anh Thư bắt đầu.

Tiếng điện thoại ở nhà dưới vẫn chưa dứt. Tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn ấm, chân quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà. Ba đã bắt máy, vậy chắc chắn không phải là điện thoại của tôi rồi.

Bữa sáng với bánh mì và nước sốt hấp dẫn nhưng tôi chẳng ăn nổi một miếng. Quoái lạ, hôm nay tôi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do giấc mơ đêm qua?

– Trông con mệt mỏi lắm.

Ba gập tờ báo làm tư và để bên cạnh. Ông bắt đầu nhấm nháp tách cà phê sáng của mình – với một chiếc bánh khoai. Từ hồi “biết” ba đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ông thay đổi bữa sáng của mình.

– Dạ không có gì ạ.

Tôi cầm li sữa lên, mắt ngó lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

– Con chờ ai đến đón à?

– Không – tôi chớp mắt – con sẽ đi xe bus mà.

Ba tôi thoáng cười. Cũng đúng thôi. Tôi còn không tin Anh Thư sẽ dậy sớm tự đi học, chứ đừng nói là di chuyển bằng xe bus. Nhưng tôi thì khác.

– Con xong rồi.

Tôi nói và với tay lấy chiếc cặp bên cạnh. Ba nhướng mày nhìn bữa sáng còn nguyên, nhưng tôi chẳng biết giải thích sao nên đành lờ tịt đi.

– Những gì ba nói hôm qua…

– Con sẽ ghi nhớ – tôi ngắt lời trước khi ông kịp nói thêm câu nào. Dù không thực sự là lỗi của mình, nhưng tôi không muốn làm ông buồn.

– Ý ba là – ông hắng giọng – đây không phải lần đầu ba la con như vậy, nhưng thấy thái độ nghiêm túc không chống đối như mọi lần của con, ba rất vui… Có điều – ông đưa mắt nhìn tôi – cấm túc vẫn là cấm túc.

– Dạ được rồi ạ.

Hóa ra ba tưởng tôi đang giả vờ ngoan ngoãn để giảm nhẹ tội. Giá mà ông biết hôm qua tôi đã gặp ác mộng, và giờ mệt mỏi đến thế nào thì hay biết mấy.

– Còn nữa – ba lên tiếng khi tôi chuẩn bị khép cửa trước lại – không cần nói dối là đi xe bus nữa đâu.

Giờ thì tôi bực mình thật đấy. Anh Thư đã làm gì mà để bất kì lời nói nghiêm túc nào của tôi cung trở nên giả dối thế này? Tôi đâu có nói dối tự đi học để lấy lòng ba cơ chứ? Vì không tự thân vận động thì làm gì có ai chở.

May mà tôi biết kiềm chế, chứ không đã trút giận lên cái cửa sắt kẽo kẹt này rồi. Nhưng cơn tức thì vẫn không giảm. Tiện chân, tôi đá bay cái cốc giấy còn nguyên nước mưa làm nó tung lên cao nửa mét, trước khi đáp xuống… gấu quần kaki của người bên đường. Nước trong cốc lòng ròng chảy trên đôi converse nâu rõ ràng là hàng hiệu.

– Á chết, xin lỗi…

Nếu đó là một người tình cờ đi ngang qua đường hay một cậu học trò dễ thương, chắc chắn lời xin lỗi của tôi đã ngọt ngào hơn rồi. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu ấy, lời nói như tắc nghẹn trong cổ họng tôi.

Trước mặt tôi là chàng trai dễ thương nhất trong chiếc áo khoác da quen thuộc, khăn choàng quấn hờ, kính chống gió treo lủng lẳng ngay cổ áo sơ mi. Cậu ấy mặc trên người đồng phục trường Đồng Khánh cùng màu, cùng kiểu với tôi. Dù cho mái tóc có được cắt gọn gàng, làn da sạm hơn lúc trước, tôi cũng có thể nhận ra ngay đó là ai.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhắm tịt mắt lại để chắc rằng khi mở mắt ra, hình ảnh sống động trước mặt sẽ không biến mất như ảo ảnh. Gió lướt trên thềm vỉa hè làm chiếc lá khô cựa mình khiến tôi nhận ra không gian xung quanh mình thật tĩnh lặng.

Dường như chỉ có mình tôi và cậu ấy – đối diện với nhau.

Trịnh Thanh Phong – sát thủ tay không, “vệ sĩ” của Anh Thư, kẻ đầu tiên mà tôi gây sự, làm tôi đau khổ, người mà tuần trước đã bỏ đi trước khi tôi kịp nói một lời tạm biệt, khiến cho tôi đứng khóc như đứa trẻ giữa sảnh phi trường… Có nhắm mắt tự nhủ chỉ là mơ đi chăng nữa, cậu ấy cũng đang đứng trước mặt tôi. Bằng xương bằng thịt.

Khoan đã. Sao tôi phải giật mình bất ngờ? Cậu ấy trong lòng tôi chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, giờ tôi đang là Anh Thư, chắc chắn Phong sẽ không nhận ra. Vậy nên tôi phải tự tin và cư xử một cách bình thường.

Nhưng giữa lời nói và hành động luôn là một bức tường lớn, mà lần này tôi không vượt qua nổi. Sau cái chớp mắt, đôi mắt Phong bắt đầu lộ chút ngạc nhiên. Khuôn miệng hơn mỉm đã trở về bình thường, làm cho ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Chẳng lẽ cậu ấy phân biệt được giữa tôi và Anh Thư?

– Xin lỗi… – tôi lấy tay che miệng, cố cho giọng mình không run nữa – tôi phải vào nhà.

“Hoài Thư, liệu chạy trốn có phải cách hay? Mày có thể trách mặt cậu ấy mãi được sao? Tại sao lại quay đầu lại? Sao không dũng cảm tiến về phía trước…”

Trong đầu tôi bùng nổ cả đám câu hỏi, hỗn độn, không lời giải đáp. Nhưng trư