80s toys - Atari. I still have
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 8.00/10/766 lượt.

o lòng tôi cứ quoặn lên một cảm giác khó chịu không tả nổi. Cứ như cậu ấy đang bỏ rơi tôi, không hề muốn quay lại.



“Phải đi, phải tránh thật xa!”

Càng nghĩ, Phong càng rịn ga mạnh hơn. Bức tường vàng giờ chỉ còn là một màu nhờ nhờ trên kính chiếu hậu, nhưng cái chấm nhỏ trên nền vàng ấy vẫn nhìn rõ.

Cô ấy vẫn đứng nhìn theo.

Ý nghĩ này như cục đá chèn ngang ngực, khiến cậu cảm thấy khó thở. Rõ ràng giữa cậu và Hoài Thư vẫn còn có tình cảm, vậy mà sao cô ấy vẫn phải né tránh?

Nếu biết trước Anh Thư không có ở nhà, có lẽ Phong đã chẳng gọi điện báo rằng mình sẽ ghé qua. Hoài Thư biết cậu vẫn tới mà vẫn muốn đối diện. Thà đừng gặp, chứ gặp rồi thì cậu không thể nào che giấu lòng mình. Những ngày xa nhà, cậu chẳng hề nhớ gia đình, bạn bè hay người thân. Duy chỉ có hình ảnh Hoài Thư cứ in sâu trong suy nghĩ. Cậu đã muốn được ôm cô ấy trong vòng tay biết bao. Vậy mà chẳng được bao lâu, cậu lại phải nén lòng mình, đẩy cô ấy ra như thể đó chỉ là một hành động “hỏi thăm”. Lòng cậu giờ đây tràn ngập nuối tiếc, muốn nói ra biết bao điều mà không thể.

Đang phiêu lưu cùng những suy nghĩ, Phong chợt nhật ra người quen bên đường – quán cóc nơi Danh và đàn em của mình thường tụ tập. Tuy bọn chúng không đông như thường lệ – chỉ gồm ba đứa và chẳng có Danh – nhưng bộ đồng phục với cánh tay áo đỏ thẫm của Thắng làm cho cậu phải chú ý.

Phong giảm ga rồi cua lại, khẽ khàng để không đứa nào ngồi trong quán phát hiện ra. Cậu tấp vào bên hông quán.



– …Nhất định không được nói với Đại ca – giọng Thắng rắn rỏi.

– Anh có nghĩ mình nên đi bệnh viện không?

– Nhiêu đây nhằm nhò gì. Chuyện vẫn còn chưa xong.

– Tụi nó nói sẽ trả thù. Em sợ, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh Danh thì sao?

Thắng xé nốt tay áo còn lại, quấn quanh bắp tay đẫm máu. Qua lớp vải rách, Phong nhận ra một vết chém khá sâu.

– Tạm thời bệnh viện là nơi an toàn nhất cho Danh Kíp. Hơn nữa, đứa cao tay nhất cũng bị tao xử lí cho te tua rồi.

Hai thằng đàn em nhìn nhau, ngán ngẩm nhưng không dám nói ra. Tuy Thắng coi thường bọn kia như vậy, nhưng bản thân cũng bị đả cho thảm thương. Danh thì nằm viện, giờ mình Thắng cũng không thể đứng ra đánh đấm quyết liệt được.

– Chuyện này… Thực ra anh Danh không hề ra lệnh, chúng ta tự làm liệu có sao không?

– Chẳng lẽ mày không tin tưởng đàn anh?

– Không, ý em là…

– Cấm tiệt không được hó hé với đại ca – Thắng giơ nắm đấm – biết chưa?

Đứa còn lại sau một hồi đăm chiêu, cuối cùng cũng lên tiếng.

– Bọn này không phải loại vừa. Mình truy mãi mới ra mà anh lại để nó chạy thoát, thể nào nó cũng cắn lén. Anh Danh thì em không lo tụi nó dám làm gì, chỉ sợ…

Thắng nhìn nó chằm chằm.

– Anh cũng biết em nói đến ai rồi mà.

Phong hít một hơi dài. Cậu thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

– E..hèm!

Danh bừng tỉnh. Đầu hơi choáng váng vì ngủ quá nhiều. Trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng nghiêng lên người đàn ông ngồi bên giường anh.

– Ba đến khi nào vậy? – anh chống tay ngồi dậy.

– Mới thôi.

Ông Bàng thôi chống cằm, ngồi thẳng lưng. Cố không vươn vai trước mặt con trai, ông cựa mình khe khẽ cho cơn mỏi lưng dịu bớt.

– Ba nghe bác sĩ Phước nói con muốn xuất viện?

Danh khẽ gật đầu. Anh ngó lơ ra ngoài cửa sổ, cố tránh cái nhìn của ông.

– Chỉ cần tập luyện và trị liệu mấy tuần là con hoàn toàn có thể đi lại bình thường.

– Thế còn việc mà ta và con đã bàn với nhau? Chẳng lẽ lại dừng lại khi gần tới đích? Ba thấy mọi thứ đều ổn cơ mà?

Không ổn chút nào. Những gì ba anh thấy chỉ là sự ngoan ngoãn của một cô gái không muốn làm ai thất vọng.

– Con không muốn lừa dối cô ấy nữa.

– Chẳng lẽ con vẫn còn vấn vương chuyện quá khứ? Ta tưởng đó là Hoài Thư thì mọi chuyện sẽ khác.

– Không liên quan gì đến quá khứ cả. Chỉ là con muốn dừng lại, muốn hạnh phúc thực sự chứ không phải là gượng ép, thủ đoạn để có thể đạt được tham vọng của mình.

Ông Bàng im lặng. Đã lâu lắm rồi ông mới chứng kiến hình ảnh giống như mình ngày xưa. Ông hiểu cảm giác của con trai, nhưng lại không muốn lặp lại quá khứ. Chỉ mình ông thất bại đã là quá đủ. Giờ đây ông muốn Danh phải giữ lấy cô bé bằng mọi giá, đừng lùi bước như ông đã từng làm.

– Con hiểu ba rất muốn một trong hai người – Anh Thư hoặc Hoài Thư – làm con dâu của mình. Nhưng ba cũng biết là không nên ôm lấy quá khứ nữa cơ mà. Ba hãy quên má Hoài Thư và nghĩ đến má con đi.

– Thôi đủ rồi!

Mất bình tĩnh, ông Bàng gầm lên, đứng phắt dậy. Nhưng điều đó chẳng làm Danh mảy may lo sợ.

– Ba không nghĩ là má đã đau khổ thế nảo sao?

– Con không có quyền phán xét chuyện này.

Danh vẫn chưa dừng lại. Anh cần phải nói những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay, nếu không sẽ chẳng bao giờ nói ra được nữa.

– Má… cô đơn lắm. Má biết ba vẫn không quên người phụ nữ ấy nên đã chọn cách ra đi. Bà ấy đau khổ nhiều rồi. Xin ba hãy vì má một lần đi. Hãy quên bà ấy và từ bỏ việc bắt Hoài Thư làm con dâu của mình.

-…

Gió khe khẽ lùa vào phòng. Lạnh. Ông Bàng nhắm mắt lại, cố không để cho mình bị lung lay, mặc dù những điều Danh nói hoàn toàn đúng. Hóa ra chuyện giữa hai vợ chồng