
ớc khi suy nghĩ thêm được gì, một luồng điện chạy từ tay lên tim khiến tôi đứng sững lại.
Phong đang nắm lấy tay tôi. Rất chặt. Dù không quay lại, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng ánh mắt cậu ấy đang nhìn chằm chằm mình. Đúng hơn là đang tìm ánh mắt tôi.
– Cậu không có gì để nói với mình sao?
1s…….2s……. Dễ phải đến cả phút trước khi tôi tìm lại cảm giác của mình. Bàn tay trái bắt đầu tê cứng, nhưng ấm áp trong tay Phong.
Chẳng phải ước muốn cháy bỏng nhất của kẻ đến chậm giờ cất cánh là được gặp lại người trên chuyến bay ấy sao?
Một cách chậm chạp, tôi quay người lại.
Biết bao cảm xúc ùa về khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu rắn rỏi ấy. Đôi mắt mà tôi đã ích kỉ mong ước rằng chỉ nhìn mỗi mình tôi? Tôi đã khóc bao nhiêu vì nụ cười dễ thương có thể xuất hiện bất chợt? Đã bao lần cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, muốn chạm vào gò má kia nhưng không thể?
Chẳng hề có chút dự tính, nước mắt cứ thế mà tuôn. Khỉ thật. Tôi đâu có định khóc? Đâu có định gặp cậu ấy trong hình ảnh yếu đuối thế này.
Phong khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc lem nước. Mắt nhòe khiến tôi chẳng biết cậu ấy có khẽ mỉm cười, hay đó chỉ là hình ảnh tôi tự tưởng tượng ra.
– Cậu… đã… đi đâu thế hả?
Trán Danh ướt đẫm mồ hôi. Cô chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu, nhưng có lẽ đau đớn lắm. Cần phải đánh thức Danh dậy, cô không nỡ nhìn cậu như thế này.
Có tiếng bước chân đến, rất gần. Hai người đàn ông đang trao đổi với nhau về bệnh tình của Danh. Nhàn không bỏ sót một chữ nào trong cuộc nói chuyện đó. Bởi vì nội dung của nó làm cho cô ngỡ ngàng, đến nỗi quên mất cả việc đánh thức Danh dậy.
Thoáng chốc cô nhìn người con trai đang nằm trên giường, môi lắp bắp không thành tiếng.
– Cậu… đang đùa giỡn với mọi người sao?
Vầng trán Danh nhăn lại. Cậu nói mớ điều gì đó, nhưng Nhàn chẳng còn tâm trí để nghe. Cô thực sự sốc. Trước giờ cô cứ tưởng rằng bệnh tình của cậu đã hết hi vọng – như lời bác sĩ nói. Ai ngờ…
– Tôi cần nói chuyện với nó một lát.
Cánh cửa bật mở. Ông Bàng bước vào. Thừa lúc ông không để ý, Nhàn từ phía sau cánh cửa lẻn ra ngoài.
****** **** ***
Không thể tin được là kẻ định trốn chạy cách đây mấy phút như tôi lại có đủ dũng cảm để đối mặt với Phong.
Lúc tôi khóc như mưa, cậu ấy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lấy khăn giấy lau nước mắt tèm lem. Mặc cho Phong nói gì, tôi vẫn không sao ngừng được, cho đến khi cậu ấy phải gắt lên:
– Thật hết thuốc chữa.
Và sau đó, tôi nhận ra khuôn mặt mình đã áp sát vào lớp áo sơ mi của cậu ấy bởi cái ôm bất ngờ. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nhưng đâu đó trong tim, lí trí vẫn lên tiếng. Tôi khẽ đẩy Phong ra – nỗ lực lớn để chiến thắng cảm xúc – nhưng vô ích.
– Một chút thôi. Mình đã chờ giây phút này… lâu lắm rồi.
Tay tôi hoàn toàn mất cảm giác trước lời nói nhẹ nhàng gần như thì thầm của Phong. Nếu cậu ấy không ôm chặt, có lẽ tôi đã chơi vơi ngã như mảnh lụa trước gió.
Giây phút này, giá mà có thể giữ lại mãi mãi thì tốt biết mấy.
Hơi thở ấm nóng của Phong trên vai tôi. Bàn tay cậu ấy ghì chặt như sợ tôi bỏ trốn. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng, tôi hoàn toàn không thể làm điều đó khi con tim đã chiến thắng trí óc.
…….
Vội vàng kết thúc cũng như khi bắt đầu, Phong khẽ tách tôi ra. Cậu ấy hơi cúi xuống, hoàn toàn không muốn nhìn thẳng vào tôi.
– Cảm ơn.
Khách sáo như hai người xa lạ.
Đau. Nhưng tôi vẫn cố cười với chính bản thân. Phải cảm ơn Phong mới đúng chứ. Chính nhờ hai chữ ấy mà tôi đã trở về với thực tại, nơi trách nhiệm và sự thật phũ phàng vẫn đang đè nặng trên vai.
Phong quay lưng, cắm chìa khóa vào ổ.
– Vậy giờ cậu là Anh Thư phải không.
Tôi gật đầu một cách yếu ớt.
– Vậy thì đi thôi, trước khi muộn giờ.
Tôi ngồi phía sau, chỉ cách Phong chưa đến một bàn tay, nhưng lại cảm thấy xa vời vợi. Không phải cậu ấy lạnh lùng với tôi, mà đang đối xử y như tôi muốn. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng day dứt với bản thân. Liệu sâu thẳm trong tim, tôi thực sự có muốn như thế.
Ngẩng đầu nhìn trời, tôi cảm thấy ngao ngán. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
….
Quyên ngán ngẩm lắc đầu sau cửa kính. Cô nhóc thả rèm lại y như cũ khi thấy cặp ngốc kia đã phóng xe đi.
Chưa kịp nhắc gì về cú gọi điện hồi sáng của Phong thì Anh Thư đã lao ra khỏi nhà. Mà chẳng hiểu có chuyện gì giữa hai người ấy. Đâu phải dễ gì mà người “chai lì” như Anh Thư lại khóc ngon lành như thế.
Nhưng mà cú ôm kia lãng mạn không thể tả.
– Cái con nhỏ này – Bà An bực mình cốc đầu con gái – không lo phụ má một tay, ngồi đó mơ mộng cái gì thế hả??
…
Bức tường vàng của trường Đồng Khánh hiện ra càng lúc càng rõ. Xe vừa dừng, tôi xuống ngay, có ý nán lại chờ Phong cất xe như những lần trước.
– Cậu vào trước đi – Phong nói mà không kéo kính mũ bảo hiểm lên – hôm nay tôi không đi học đâu.
– Ơ… – tôi lắp bắp – thế… cậu đi đâu?
Giờ tôi mới để ý Phong hoàn toàn không mang cặp. Cậu ấy giật mũ bảo hiểm trên xe tôi và thả vào cốp.
– Tôi có nhiệm vụ đưa cậu đi học, thế thôi. Khi nào tan trường nhớ đứng chờ ở đây.
– Nhưng…
Tôi không kịp nói thêm câu nào thì cậu ấy đã phóng xe mất hút, hệt như những lần trước. Có điều sa