
có giấu kĩ thế nào vẫn không qua mắt nổi con cái. Vậy mà tụi nó lại im lặng suốt bao năm qua.
Chẳng lẽ ông phải dừng lại thật?
Danh quyết đinh không để cho ông Bàng vẩn vương với những suy nghĩ thêm nữa. Bấy nhiêu năm để suy nghĩ là quá đủ.
– Con yêu Hoài Thư, không có nghĩa là tìm mọi cách để giữ lấy cô ấy cho riêng mình. Yêu một ai đó là đem đến hạnh phúc cho người ấy. Ba cũng biết thế nên mới từ bỏ bà Thành cơ mà.
Quá khứ được lưu giữ trong lòng gần 20 chục năm đâu phải chỉ một lúc mà có thể thay đổi. Bằng chứng là qua từng ấy năm, hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí ông. Duy chỉ có một điều, ông chẳng thể gặp lại người ấy, dù đã cố công tìm kiếm rất nhiều. Lúc đầu ông định chờ đến khi quan hệ giữa ông và Hoài Thư gần hơn một chút, ông sẽ hỏi cô bé và tìm về. Nhưng nếu Danh từ bỏ…
– Khoan hãy nói đến chuyện của ta. Con chấp nhận nói ra sự thật, dù cho sẽ bị Hoài Thư ghét bỏ, xa lánh sao? Con bé sẽ nhìn con như một kẻ nói dối đáng thương.
Danh bật cười, cảm thấy hơi cay đắng.
– Vậy là ba chưa hiểu rõ về Hoài Thư rồi. Nhưng dù cô ấy có đối xử với con như thế thật thì cũng đáng thôi. Tự làm tự chịu mà.
Ngay khi nói câu này, anh đã lường trước cho mình tình huống xấu nhất. Cảm giác thất bại không phải lúc nào cũng tệ. Ít ra thì anh sẽ không cảm thấy dằn vặt, tội lỗi với bản thân.
– Chúng ta hãy dừng lại thôi.
Anh nhìn ông Bàng một cách cương quyết và thẳng thắn.
– Ta cần phải suy nghĩ.
– Ba đã suy nghĩ bao nhiêu năm vẫn chưa đủ sao?
– Chuyện này không dễ như thế.
– Dù quyết định của ba là thế nào, con cũng vẫn sẽ làm theo ý mình.
Ông Bàng nhìn con trai. Nó giống hệt như ông thời còn là thanh niên – cương quyết với lòng mình và sẵn sàng hi sinh tình yêu vì một mục đích cao cả. Vậy mà giờ đây, ông lại chẳng thể làm theo nó – làm theo con người quá khứ của mình.
– Một đêm thôi. Ngày mai ta sẽ có câu trả lời.
Danh gật đầu. Anh cười. Lần đầu tiên anh có thể cười thoải mái với ông như một đứa con trai hãnh diện về ba mình.
– Con rất mong một bữa cơm gia đình đủ bốn người.
Ông Bàng không nói gì, lặng lẽ quay ra khỏi phòng. Chuyện này thực sự ông vẫn chưa nghĩ đến – vì sự chần chừ trong suy nghĩ biết bao nhiêu năm.
– À, khoan đã…
Ngừng xoay nắm cửa, ông khẽ quay lại.
– Ba… đã đặt tay lên trán con lúc nãy à?
– Không, sao con lại hỏi thế?
– À, chỉ là… – Danh đặt tay lên trán, cảm thấy hơi khó hiểu – Mà thôi không có gì đâu. Ba về đi, chỉ có mình Jun ở nhà.
Nếu không phải là ông Bàng, vậy chẳng lẽ anh đang ảo tưởng về bàn tay ấm áp đặt lên trán trong cơn mơ?
Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Còn một tiếng nữa là đến giờ cơm, có lẽ anh nên tạt qua chỗ bác sĩ Phước, nói rõ về thay đổi của mình và đề nghị được đến phòng tập để xuất viện sớm.
Mải suy nghĩ, Danh không hề nhận ra hoa trên bàn đã được thay, giỏ trái cây cạnh đó tươi nguyên với những trái táo đỏ ngon mắt – những thứ mà trước khi anh ngủ còn chưa có.
Chương 64
Tulip vàng – tình yêu không hi vọng…
Trừ việc tôi không gặp bất cứ rắc rối nào ở trường – ngoài việc “nghỉ học quá nhiều” – thì ngày hôm nay tệ thế là đủ rồi. Tôi vật lộn với mớ kiến thức hỗn độn chưa học (chương trình trường tôi chậm hơn Đồng Khánh những một tuần), đến tiết 4 thì chịu hết nổi, không phải vì giáo viên gọi lên trả bài trong khi chẳng thuộc chữ nào. Thề đấy. Chỉ là tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi… chiếc ghế bên cạnh mình vắng bóng người.
– Cốp!
Đang trong giờ văn, lớp học im phăng phắc vì hầu hết đều đang gà gật. Thế nên tiếng đập đầu xuống bàn học của tôi trở nên “lạc lõng” hơn bao giờ hết.
– Em có ý kiến gì không, Phạm Anh Thư?
Rõ ràng bà chị yêu quý của tôi chẳng được lòng giáo viên nào. Cứ nghe cái giọng vừa chất vấn vừa đay nghiến kia thì biết.
– Dạ, em muốn xuống phòng y tế…
Tôi vừa dứt lời, hai tên đàn em bàn cuối bật dậy như cái lò xo, sẵn sàng dìu tôi xuống, thậm chí là khiêng xuống phòng y tế trong trườn hợp xấu nhất.
-… một mình.
Tôi cố nhấn mạnh hai chữ cuối. Kết quả là nhận được một cái nhướn mày khó chịu.
– Ý em là em có thể tự xuống phòng y tế.
– Chắc chắn là vậy rồi, vì tôi thấy em khỏe re cơ mà.
Chỉ thiếu chút nữa là tôi đập đầu thêm cái nữa, chào thua trước câu trả lời rất chi là trẻ con này.
– Thôi được rồi, xuống phòng y tế đi.
Chỉ chờ có thế là tôi lao ra khỏi lớp, chạy thẳng ra sảnh lớn. Đúng 2ph sau, chưa kịp ngắm hoa bắt bướm gì thì Hiếu đã tò tò xách cặp của tôi ra trước sự ngạc nhiên của chính chủ.
– Ế, tôi đâu có nhờ cậu mang cặp ra?
– Trời, Tỉ Tỉ còn phải thắc mắc. Chẳng phải lúc nào muốn xuống phòng y tế tức là cúp cua sao – nó nhe răng cười, trao cặp cho tôi.
“Đó là học sinh cá biệt Anh Thư chứ không phải là cô em thay thế.”
Tất nhiên là tôi chẳng nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ lặng lặng cầm cặp và không quên cảm ơn khiến Hiếu tròn mắt.
– Nhưng làm sao an toàn ra khỏi cổng?
– Cái này… bình thường anh Phong lo tất nên em cũng không biết. Nhưng em nghĩ chỉ cần thấy Tỉ Tỉ là chẳng có đứa trực cổng nào dám bắt.
Phong à? Tôi thực sự không cần có cậu ấy giúp đỡ mình trong mọi chuyện. Chỉ là cú