
ói vậy là anh ta sẽ hiểu.
Dù đi đâu đi chăng nữa, không khí ở nhà vẫn là tuyệt nhất,
Phong hít một hơi dài khi vừa bước xuống máy bay. Thanh Thanh vẫn còn choáng váng, ngã dụi ngay phía sau lưng cậu.
– Anh có thấy em cần được dìu không?
– Tự đi đi, anh đã xách hết đồ cho em rồi đấy.
Nói rồi cậu bước đi dứt khoát về phía cổng ra. Đúng là không thể giở bất cứ trò gì để làm Phong mềm lòng hay quan tâm đến người mà cậu ấy không muốn. Nhưng cô đâu phải là đứa dễ bỏ cuộc. Còn nhiều trò hay phía trước lắm. Đúng lúc cô đang định chạy theo cho kịp thì anh chàng đi phía sau đạp trúng gót giày của cô làm nó bị sút ra.
– Không đi nhanh, bị lạc thì đừng có than đấy nhé.
– Biết rồi – Thanh Thanh luống cuống nhét chân vào giày, nhưng càng vội thì lại càng khó.
– Anh không đợi em một tí được sao?
Phong thậm chí còn không thèm quay lại. Cậu chỉ giơ ngón trỏ lên và lắc lắc ra chiều không đồng ý.
– Thôi được. Anh thắng, nhưng còn lâu em mới chịu thua!
Taxi vừa đến trước sảnh vào sân bay cũng là lúc Thanh Thanh chạy đến. Tranh thủ lúc Phong vừa mở cửa, cô chui vào trước cả anh.
– Chà, cuối cùng em cũng hết nhõng nhẽo và học cách nhanh nhẹn rồi đấy.
– Còn anh thì nên biết rằng không thể nào bỏ rơi em một mình được – cô liếc xéo Phong với vẻ trẻ con.
Con người là một sinh vật giàu cảm xúc và suy nghĩ. Mỗi khoảnh khắc – dù chỉ 1s – của cuộc sống là một chuỗi hỗn độn những thắc mắc, lo lắng, chiêm nghiệm… Trong số đó, chẳng biết cái nào phù hợp với Phong lúc này.
Anh đang nghĩ về Hoài Thư? Về chuyến đi của mình, hay về tương lai học hành sắp tới? Thanh Thanh không tài nào đoán ra được. Cô thôi nhìn chăm chú vào đôi mắt “vô định” ấy qua gương chiếu hậu, cố gắng duỗi thẳng chân và dãn tay hết cốt cho đỡ mỏi. Giá mà Phong không đăm chiêu như thế, chắc chắn cô sẽ ngả đầu lên vai anh. Nhưng mà giây phút khi anh chú tâm vào điều gì đó như lúc này, cô không muốn phá vỡ.
Chợt Phong quay sang, nghiêng đầu nhìn cô.
– Nếu người em yêu quý muốn em thả tay ra, em sẽ làm gì?
Sau thoáng chớp mắt vì câu hỏi bất ngờ, cô bật cười. Đôi mắt lém lỉnh nhìn cậu.
– Anh hỏi em thử xem.
Phong chau mày vẻ phật ý.
– Chúng ta không phải. Hoàn cảnh này cũng không phải. Em nghiêm túc có được không?
– Thôi được rồi – cô ngồi thẳng lưng, tay đặt lên ngực trái – sẽ rất ích kỉ, nhưng đã thích cái gì thì phải theo cho đến cùng chứ. Hãy làm những gì để bản thân không thấy hối hận.
Sau bài “diễn văn” mà bản thân cũng phải thốt lên “tuyệt vời” của mình, Thanh Thanh chờ đợi một lời khen nhưng trái với mong đợi, Phong chẳng nói gì. Anh lại tiếp tục thả hồn qua khung cửa kính. Gò má khẽ nhô lên như đang mỉm cười.
Cô tự hỏi anh cười về sự trẻ con của mình, hay thực sự những lời nói đó đã có tác động?
Nhà ba vẫn chẳng có gì thay đổi – trừ việc giàn tigon héo quoắt quơ dưới cái nắng nhẹ của mùa đông. Nếu là hè có lẽ những chiếc lá úa kia đã hoàn toàn chuyển sang một màu nâu xám.
Tôi chưa chuẩn bị trước tinh thần để gặp lại ba sau một thời gian dài như thế. Anh Thư gấp gáp đến nỗi tôi không có dịp từ chối chứ đừng nói là hoãn đến ngày hôm sau. Nhưng dù sao tôi và ông ấy cũng đâu phải người dưng, tại sao gặp nhau lại cần chuẩn bị? Nếu – chỉ là nếu – ông ấy phát hiện ra tôi không phải Anh Thư thì chẳng phải cũng nên thử lắm sao?
Tự nhủ bản thân rằng dù sự việc có diễn biến theo chiều nào cũng chẳng có gì để hối hận, tôi nhấn chuông cửa. Quyên ngó đầu ra ngay sau đó. Nhận ra tôi, hai mắt con bé sáng rỡ như bắt được vàng.
– Cuối cùng thì chị cũng xuất hiện – nó thì thào trong lúc mở cửa cho tôi – ba chị mới về hồi sáng, đang giận chị lắm đấy.
Tôi thoáng rùng mình. Chẳng lẽ mình xiu xẻo đến thế sao? Vừa về nhà đã phải hứng cơn thịnh nộ đáng lẽ dành cho Anh Thư, trong khi không biết “mình” đã làm gì để bị như thế.
– Chị chỉ vắng mặt trong vài ngày thôi mà.
Tôi thậm chí còn không tin tưởng vào câu nói này. Lần cuối tôi gặp Anh Thư không phải trong bộ đồ bệnh nhân là khi nào nhỉ?
– Chị đùa đấy à? – Quyên nhăn mặt – nửa tháng không phải là ít đâu. Em thấy may mắn thay khi nhà trường không gửi giấy về nhà hay gọi điện cho phụ huynh đấy. Bọn đàn em cũng chẳng biết chị đi đâu, nhưng tụi nó làm rất tốt “công tác che giấu”. Chị biến mất đã đành, không có anh Phong nữa, mọi thứ cứ rối tung lên…
Con nhỏ còn luyên thuyên một hồi – về việc nó đã giữ đúng lời hứa “giúp đỡ” tôi ra sao – nhưng tôi không nghe nữa. Hay chính xác hơn là không thể chú tâm vào những điều Quyên nói. Câu nói vô tình có nhắc đến “cậu ấy” lại kéo tôi vào mê cung hỗn độn của cảm xúc, để rồi vị kéo lại thực tại một cách phũ phàng.
– Đúng lúc lắm, ba đang rất cần nói chuyện với con.
Tôi giật mình. Lúc định thần lại thì ba – người vừa mới đứng ở sảnh – đã quay lưng đi vào. Bên cạnh tôi, Quyên lộ rõ vẻ lo lắng nhưng bất lực.
– Ba chị có dữ lắm không?
– Chị đùa à? – Quyên nhìn tôi như thể không tin vào câu hỏi. Nó đâu có biết tôi thực sự là ai.
– Chắc chẳng sao đâu – tôi nói với giọng hơi run – chị vào nhà, còn em tưới giùm mấy cây tigon nhé.
Con nhỏ gật đầu rồi lăng xăng đi lấy nước. Tôi