Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328553

Bình chọn: 8.00/10/855 lượt.

– tôi gật đầu chắc nịch.

– Thực ra thì – Danh gãi đầu – cho anh một cái hẹn nhé. Chỉ một lần mà thôi. Anh không bắt buộc em đâu…

Anh không nói hết câu mà chờ câu trả lời của tôi. Thực sự tôi chẳng thích “hẹn” gì cả.

– Một buổi đi chơi và nói chuyên thôi, à không, đi đâu cũng được, tùy em. Chỉ cần cho anh một tiếng đồng hồ thôi.

Tôi rất dễ “xuôi tai”, nhất là có ai nài nỉ thì lại không từ chối được.

– Nhưng cả tuần này tôi bận rồi.

– Chủ nhật thì sao?

Chủ nhật tôi phải đưa Chùm ruột đi diễn văn nghệ. Hay là…

– Đi đâu cũng được chứ gì?

Danh gật đầu.

– Vậy hẹn anh bảy giờ sáng chủ nhật này.

Chương 52

Tôi, người ấy, và nụ hôn đầu

– Mẹ, Quỳnh Chi sao rồi ạ?

Người phụ nữ mỉm cười với cậu con trai đang sốt sắng. Bà đặt tay lên vai để trấn an cậu:

– Bị cảm vì ngâm nước, cũng bình thường nhưng tốt nhất là nên chăm sóc cẩn thận. Sức đề kháng của con bé vốn không được tốt cho lắm.

Phục Hy yên tâm hơn. Cậu ngồi xuống ghế và tự rót cho mình li nước. Quỳnh Chi bị đau không phải lỗi do cậu, nhưng nếu ngay từ đậu cậu quan tâm hơn đến cô thì mọi việc đã đỡ tồi tệ rồi không.

Má Phục Hy chuẩn bị cái khay đầy nước để làm lạnh. Lúc bỏ khay vào ngăn đá, bà chợt sức nhớ ra:

– Mà con bé bị như vậy sao con không gọi xe về nhà cho nhanh, lại đi bộ mất nửa tiếng đồng hồ, lại gặp nắng nữa chứ. Cái thằng này thật là….

Nói đến đây, Phục Hy bỗng đỏ mặt quay đi. Nào phải cậu muốn như vậy, chỉ do Quỳnh Chi cứ nhất thiết bắt cậu phải cõng cô như hồi ngày xưa. Mặc kệ đồ ướt hay nắng gắt, miễn sao cậu chịu được thì cô cũng chịu được. Bản tính bướng bỉnh của cô đúng là không thể nào thay đổi.

Né tránh câu trả lời của má, cậu nhóc đứng dậy, vươn vai rồi bỏ vào phòng.

– Tối nay má ngủ sớm trước đi, con thức canh Quỳnh Chi.

Nửa đêm, Quỳnh Chi lên cơn sốt cao. Cô không ngừng nói mê sảng. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi lông mày chau lại. Mỗi lúc như thế, Phục Hy lại chườm nước đá, lau mặt và chân tay cho cô, ân cần như người thân trong gia đình. Cái cảm giác chán ghét của những ngày trước đã tan biến. Giờ đây cậu nhận ra, tình cảm của cậu dành cho cô vẫn nhiều.

Phương Đan đẩy cửa bước vào, dù rất khẽ nhưng Phục Hy vẫn nhận ra. Cô bé nhìn anh trai, chẳng cần phải rón rén nữa mà tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn Quỳnh Chi chăm chăm.

– Dù có tỏ ra yếu đuối, em vẫn không ưa nổi chị ta.

Phục Hy hiểu em gái mình hơn ai hết. Làm sao Phương Đan có thể chấp nhận Quỳnh Chi nhanh như thế trong khi cậu còn cảm thấy khó khăn. Nhưng cậu biết cô bé luôn ủng hộ mình.

– Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu – Phục Hy mỉm cười. Phương Đan thở dài rồi lắc đầu

– Tùy anh vậy – Nói rồi cô bé rút ra cái túi nhỏ đựng món đồ đã mua hồi chiều. đưa cho cậu – đồ của anh này. Lần sau muốn mua gì cho chị ta thì tự đi lấy nhé.

Phục Hy nhận lấy món quà, xem xét một cách thích thú rồi quay sang xoa đầu thiệt mạnh làm tóc Phương Đan muốn xù hết cả lên:

– Cảm ơn nhé.

– Không có lần sau đâu.

Cô bé đáp với giọng chẳng mấy hào hứng nhưng thực ra đang vui trong lòng. Sực nhớ ra một chuyện, Phương Đan tặc lưỡi.

– À hồi chiều em có gặp một người. Không thích lắm. Nhưng vẫn thấy nên nói với anh.

– Ai thế? – Phục Hy nhìn nhỏ em – có đứa nào bắt nạt hay làm em khó xử à? Để anh xử lí.

Cậu nhóc định xắn tay áo lên làm minh chứng hùng hồn cho lời nói của mình thì Phương Đan đã ngăn lại:

– Thôi được rồi, lo cho anh trước đã kìa. Người mà em gặp là kẻ hay gây sự với anh đấy. Kẻ thù không đội trời chung.

– Em đang nói đến ai? – Phục Hy chớp mắt, cố nhớ xem gần đây cậu có gặp rắc rối với ai không.

Thấy bộ dạng ngờ nghệch của anh trai, Phương Đan nhíu mày.

– Đừng nói với em là anh quên Danh Kíp rồi đấy nhé. Anh ta làm cho anh mấy lần đổ máu còn chưa khắc cốt ghi tâm sao?

– À, tưởng gì – Phục Hy cười – nhưng dạo này mối quan hệ của anh và Danh cũng đỡ nhiều rồi. Em lo lắng làm gì.

Nói thế nhưng cậu vẫn biết lời nói của Phương Đan hoàn toàn có cơ sở. Chắc chắn nhỏ em không hề muốn gặp cậu trở về nhà sau khi “chinh chiến” với bộ dạng tái mét, không gãy tay bầm người thì cũng mất tí huyết.

– Em thấy dạo này anh còn dám mang thương tích trong người nữa đâu – cậu vừa nói vừa vỗ lên lưng để trấn an em gái – mà Danh không nhận ra em đấy chứ.

– Thế anh lo Danh nhận ra à? – Phương Đan nhướn mày nhìn cậu.

– Không. Tất nhiên là không rồi.

Cô nhóc thở dài, nhìn xuống dưới chân.

– Em cũng chẳng biết. Lần trước em gặp anh ta đã lâu lắm rồi. Mà chắc không nhớ ra đâu nhỉ.

– Cũng chẳng sao, em là em gái anh cơ mà.

– Nhưng cứ có cảm giác khó chịu. Kẻ thù của anh thì cũng giống như của em vậy. Không thể tin người trông lịch sự đường hoàng như thế lại là nguyên nhân làm cho anh gãy mấy cái xương…

Cô bé vừa nói vừa huơ chân múa tay, chưa chịu dừng lại nhưng Phục Hy đã nhẹ nhàng ngắt lời.

– Thôi bỏ qua đi mà.

Tay cậu mân mê món quà như thế đó là điều quan tâm duy nhất.

– Danh cũng mua một thứ giống như thế này – cô bé chỉ tay lên con thỏ nhồi bông và bật cười khanh khách – em không ngờ anh ta cũng thích lang thang trong cửa hàng dành cho con gái.

– Chắc mua quà cho ai