
hẳng một mạch ra quầy bar. Anh Thư mím môi. Cô biết mình là người làm cho anh ta cảm thấy bực mình.
– Chị có cần một li rượu nữa không?
Cô ngước lên:
– Thôi khỏi, tôi ra quầy uống cũng được.
………
Danh gọi cho mình một li cocktail. Anh Thư ngồi lên chiếc ghế xoay bên cạnh, cầm li rượu trước khi anh kịp chạm tay đến và nhấm một ngụm.
– Cảm ơn anh nhé – cô mỉm cười. Câu nói thân thiện đầu tiên với Danh.
Anh nhìn cô với vẻ bất mãn rồi bất giác nắm chặt hai vai cô.
– Em là… Anh Thư hay Hoài Thư? Là Anh Thư đúng không.
Khi nói câu này, trán anh nhăn lại với vẻ bất lực, đầu hơi cúi xuống.
– Anh nhận ra tôi à?
– Nhận ra, chỉ là không thể tin được em lại xen ngang vào cuộc gặp mặt của em gái mình.
Anh Thư cười khẩy trước câu kết tội của anh.
– Ai xen ngang ai? Người ba anh muốn thành đôi với con trai mình không phải là tôi sao? Ba anh thật sự biết Hoài Thư là ai sao?
Danh buông tay. Anh không ngờ cô gái hiền lành đối diện mình lại có thể nói những câu bạc tình đến như vậy, cứ như Hoài Thư chẳng hề dính dáng gì đến cô.
– Ba anh không, nhưng anh thì muốn. Và em cũng biết điều đó mà.
Anh nhấp li cocktail của mình. Anh Thư xoay người về phía quầy, đặt hai tay lên bàn.
– Vậy thì làm gì đi chứ?
Ngạc nhiên, Danh đặt li xuống, quay qua nhìn cô.
– Ý em là sao?
– Nếu thích Hoài Thư thì anh phải làm gì đi chứ. Anh biết nó thích ai mà… Đừng để nó đến với Phong.
Câu cuối được cô nói ra với giọng yếu đuối. Đôi mắt nhìn mông lung lên kệ ly xếp dày đặc phía trên.
Danh nhíu mày. Anh chẳng hiểu Anh Thư đang nghĩ gì trong đầu.
– Chuyện này nghĩa là sao? Em tốt với anh hay nói điều đó vì chính bản thân mình?
– Tốt cho cả hai là được rồi – cô thở dài, vuốt ngược tóc của mình ra phía sau.
– Vậy mà anh tưởng em không thích Phong.
– Ai nói là tôi thích cậu ta chứ – Anh Thư cao giọng nhưng rồi lại dừng lại – nhưng tôi sẽ càng ghét Hoài Thư hơn nếu nó và cậu ấy trở thành một đôi. Vì sao thì anh đừng hỏi. Có lẽ… là lòng ích kỉ.
– Cái tốt trong con người em chỉ đến vậy thôi sao? – Danh giễu cô – vì lí do gì mà tôi phải nghe theo em chứ? Tình cảm của tôi đối với Hoài Thư là thật, nhưng không phải vì thế mà nghe lời em như một thằng ngốc.
Anh rút ví, đặt tiền lên quầy rồi đứng dậy.
– Người đáng ghét là em chứ không phải cô ấy.
Anh Thư ngồi bất động, đến nỗi ngước lên cô cũng chẳng dám. Cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cô không chấp nhận là mình sai.
Thanh Phong nhờ một cô bé lớp dưới vào lớp tôi lấy cặp sau khi cho tôi biết Phục Hy đã về nhà khi gọi điện cho cậu ấy. Hóa ra là thằng nhóc này dám bỏ rơi tôi thật!
– Cô làm gì mà ghê thế, nó cũng có việc của riêng nó chứ.
– Nhưng đã hứa thì hãy ráng mà làm cho xong, còn không thì cũng phải báo một tiếng cho tôi biết chứ.
– Thì nó báo cho tôi rồi nè – Phong chỉ vào mình, cứ như thế cậu ta là người bảo vệ của riêng tôi vậy.
Phong đưa tôi về nhà lúc trời đã bắt đầu tối. Trước đó hai đứa đã đi vòng vèo khắp mọi nơi chỉ vì tên cầm tay lái nổi hứng muốn hóng gió. Tôi cũng phải nghe theo mà không một lời phàn nàn, mặc dù cái áo khoác của Phong chẳng đủ để che ấm. Nói mới nhớ, tôi phải trả áo cho cậu ta chứ nhỉ.
– Cậu chờ chút – tôi nói khi Phong dừng xe trước cửa nhà, vội vàng chạy vào lục tủ áo lấy ra cái áo lạnh treo cẩn thận trên móc.
– Áo của tôi à? – cậu ấy ngạc nhiên – tưởng cô đem bán rồi nên không trả chứ.
– Hừ, tôi chỉ quên thôi, chứ ai lấy cái áo này làm gì.
May là trời tối nên tôi đỏ mặt cũng chẳng ai hay. Thật xấu hổ khi phải nói dối rằng mình không phải là kẻ cố tình giữ cái áo làm của riêng.
Phong thoáng cười, gấp chiếc áo bỏ vào trong cốp. Tôi nâng niu vậy mà cậu ta chẳng biết giữ gì cả.
– Cảm ơn nhé. Nhớ giữ ấm kẻo bị cảm lạnh đấy – cậu ấy nói trước khi phóng xe đi.
Tôi trở vào nhà, đinh đóng cửa nhưng con Xù cứ đứng mãi chỗ hàng rào nhà bên cạnh hít hít ngửi ngửi gì đó đến nỗi chủ gọi mãi không chịu về. Trời tối nhập nhoạng chẳng thấy gì, tôi đành phải ra gô cổ nó lại.
– Cái con chó khó bảo này – tôi nắm lấy dây đeo cổ nó, định lôi vào nhà thì nhận ra bóng người.
– Nó trông nhà giỏi lắm đấy – Danh nói và xoa đầu con Xù như thú cưng của nhà mình. Dường như anh ta còn thân với con chó hơn cả chủ nó là tôi đây.
– Anh làm gì… trước cửa nhà tôi, vào… giờ này?- tôi ú ớ nói không nên lời.
– Thế cho anh hỏi Thanh Phong làm gì mà đưa em về muốn thế.
– Cậu ấy…
Tôi chưa biết trả lời sao thì Danh đã nhe răng cười.
– Không làm khó em nữa. Anh đến để cho em món quà này.
Danh chìa hộp quà được gói cẩn thận với cái nớ trắng to đùng phía trên. Hành động bất ngờ của anh ta làm tôi cảm thấy ngại. Nhận thì kì, nhưng không nhận thì lại thất lễ.
– Cái này…
– Anh định không tặng rồi, nhưng đã lỡ mua nên chẳng biết làm sao. Em không thích thì cứ cầm về rồi bỏ sau cũng được.
– Ai lại ném quà đi bao giờ. Tôi nhận chứ – tôi cầm lấy món quà trước khi Danh đổi ý – cảm ơn nhé.
Con Xù ở bên cạnh cứ chồm chồm không yên. Danh cười, nhưng tôi vẫn thấy nghi nghi. Đâu có tự nhiên mà mình được nhận quà.
– Có yêu cầu gì à?
– Em nghĩ anh xấu vậy sao?
– Đúng vậy đấy