Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 10.00/10/859 lượt.

rủa thầm gì đó.

– Không biết đứa nào làm chuyện này nữa… – tôi thều thào.

– Chị yên tâm, em xử lí nó sau – Phục Hy nói chắc, kéo tôi vào cầu thang vịn bên thành hồ.

– Cậu đưa Quỳnh Chi lên rồi à? – tôi hổn hển, cố vuốt nước ra khỏi mặt.

– Không…. – cậu nói cụt lủn rồi lại lặn xuống một lần nữa.

Quỳnh Chi khóc, cảm giác như tim mình vỡ hàng trăm mảnh. Cô nhìn ra phía cửa, nơi cái bóng trắng cao cao vừa khuất như một con ngốc cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Cô đã làm gì sai mà Phục Hy lại như thế? Không một lời quan tâm lo lắng đã đành, trong đầu anh ấy hình như chẳng có cô. Lúc nào cô cũng là người đứng sau một danh sách những người mà anh ấy quan tâm. Cô hận, nhưng chấp nhận, ngay cả khi người được cứu lên trước không phải là mình. Nhưng chỉ kéo cô lên rồi bỏ đi thì thật là đáng trách.

Bỏ học nửa chừng để về đây, bám theo Phục Hy như một cái bóng, cố làm mọi việc tốt cho anh hóa ra cũng chỉ vô ích. Chẳng lẽ trong lòng Phục Hy không có lấy một góc nhỏ dành cho cô?

– Em…ghét anh!!

Nước mắt trào ra, Quỳnh Chi cúi gập người, úp mặt vào lòng bàn tay.

Cô thua anh thật rồi.

******** *********

Tôi được đưa vào phòng y tế sau khi nghe một tràng của “sát thủ hói đầu”. Ông thầy này tức giận, nhưng chẳng dám làm gì khi thấy Phục Hy có vẻ hằm hằm.

– Em biết hai đứa đó là ai, chỉ chờ thầy xử lí – nó nói rồi kéo tôi đi.

– Thôi được rồi – tôi cố đẩy cậu nhóc ra – còn Quỳnh Chi nữa, cậu đi lo cho cô nàng đó đi.

– Chỉ bị sặc nước sơ sơ, cô ta tự lo cho mình được.

– Vậy thì tôi cũng tự lo cho mình được.

Phục Hy đối với Quỳnh Chi còn hơn cả vô tình. Tôi nằm một chỗ trên giường (với bộ đồ thể dục mượn tạm bạn bè), còn cậu nhóc cứ ngồi ỳ nơi cửa sổ. Canh chừng tôi chỉ là một cái cớ.

Tôi thấy vừa tội cho Quỳnh Chi, vừa áy náy với bản thân. Chắc cô bé đau khổ vì tôi lắm.

– Hy này – tôi nhìn thẳng vào mắt nó – cậu đối với Quỳnh Chi cũng có chút cảm tình đúng không?

Chương 51

– Bốp!

Tên con trai văng vào tường. Nó mà không nhanh tay chống thì đã bầm một bên mặt rồi. Cú đấm của một tên lớp dưới không ngờ lại có sức mạnh đến như vậy.

Phục Hy tiến tới, nắm lấy cổ áo nó, nói gằn từng từ:

– Mày có ngu ngốc thì cũng đừng làm trò đó với một cô gái yếu đuối chứ?

Nó nhìn thằng nhóc vừa đánh cho mình một trận tơi tả, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận, muốn đánh trả nhưng không thể.

– Anh Thái sẽ trả thù chi tao.

Đáp trả bằng nụ cười khẩy, Phục Hy hất nó ra, đá một phát vào chân.

– Còn đụng đến Quỳnh Chi nữa thì thằng nào tao cũng chấp.

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, không ở lại để xem phàn ứng của tên kia. Vì cậu sợ mình sẽ không kìm được giận mà cho hắn thêm một trận nữa.

** ** ** ** ** **

Quỳnh Chi vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi ướt, cố lết ra khỏi hành lang vắng. Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, dường như cô đã ngủ được một giấc trước khi tỉnh dậy trên nền nhà lát gạch với đôi mắt sưng vì khóc. Nắng đã tắt hẳn, mặt nước cũng chẳng còn phản chiếu ánh mặt trời. Xung quanh chỉ có sự lạnh lẽo, bởi toàn thân còn ướt nhèm, và cảm giác ấm áp trong lòng đã biến mất.

– Ắt xì.

Cô ước gì mình mặc áo đồng phục thay vì chiếc áo sơ mi cách điệu mỏng này. Đúng là việc gì cũng có cái giá của nó.

Tóc rối bù, nước từ trên người nhỏ long tong, chân đất vì dép cao gót được cầm trên tay, masscara thàng dòng đen sì quanh khóe mắt. Nhìn cô chẳng khác nào con búp bê cũ bị người ta vứt đi.

Đầu óc cô trống rỗng như thể ai đó đã lôi sạch mọi thứ tốt đẹp trong đó ra, nhưng lại chẳng thay thế cái gì khác vào. Chỉ có tối tăm mù mịt. Giờ cô chẳng biết mình đang hướng tới điều gì.

Có bước chân đi tới.

Dù là ai, cô cũng sẵn sàng đón nhận ánh mắt khinh thường dành cho một con nhỏ đáng ghét. Giờ cô có còn gì để mất?

“Mình sẽ đặt vé máy bay, xin ba tha thứ…

…nhưng trước hết phải dọn hành lí, nói chuyện với dì. Vậy thì phải về nhà…người ấy…

…mà mình thì không muốn…

– Mặc áo vào đi.

Trước khi cô nhận ra giọng nói thì chiếc áo đồng phục ấm áp đã choàng lên vai. Phục Hy nhìn cô với vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng giọng nói đã bớt đi vẻ lạnh lùng.

Hoặc đây là thật, hoặc cô tự tưởng tượng ra.

Câu hỏi đầu tiên là, Phục Hy đang làm gì ở đây? Anh ta hối hận vì đã bỏ đi như vậy, hay chỉ tình cờ đi ngang qua, hay làm việc này chỉ vì bị bắt ép, hay…

Cô chẳng dám nghĩ nữa, cúi đầu xuống nhìn đôi chân trần của mình. Bằng một động tác chậm chạp nhưng dứt khoát, Quỳnh Chi lấy chiếc áo khoác hờ trên vai mình xuống đưa cho Phục Hy.

Cậu nhận lại áo, rất nhanh. Nhưng sau đó lại choàng lại lên vai cô mà chẳng một lời phàn nàn. Bàn tay cậu còn để hờ trên vai cô.

Đây chẳng phải là cái kiểu “vừa đấm vừa xoa sao”? Phục Hy vờ tỏ ra quan tâm, cô càng đau lòng. Cô đã từng giả tạo với nhiều người, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là hành động vô hại, vì ít ra người bị lừa không cảm thấy đau như cô lúc này.

Quỳnh Chi quay sang, định quát cậu thì Phục Hy đã vòng tay ôm cứng bờ vai cô, đẩy hai đứa dựa sát vào tường. Cậu áp mặt vào mớ tóc ướt rối bù của cô, thì thầm khẽ:

– Xin lỗi…

Cái tên Phục Hy chết tiệt, nói là sẽ trở lại sau 15ph xin phép với giáo viên chủ


XtGem Forum catalog