
nhiệm rồi đưa tôi về mà giờ này chẳng thấy tăm hơi đâu. Tự về cũng được thôi, nhưng tôi đã nhờ nhóc lấy cặp giùm để đỡ mất công lên lớp, tránh được vô số những câu hỏi han không cần thiết từ bạn bè. Vậy mà giờ đây, nó để cho kẻ bị dầm nước khốn khổ này phải ngồi bó gối trên giường bệnh, chẳng biết phải làm gì.
Thằng quỷ nhỏ, nhất định phải cho nó một trận mới được.
Hình như cô y tá đang đi đến thò phải, mà tôi thì lại ghét cái kiểu thỉnh thoảng nhòm đầu vào rồi tống cho một đống thuốc cảm hoặc thúc tôi uống cái thứ nước ghê rợn “phòng bệnh cảm” pha sẵn trên kệ. Thà bị mắng vì bỏ về bất chợt còn hơn là phải chịu những thứ đó.
Nghĩ là làm, tôi thò hai chân xuống. Ai dè bước chân vội vã hơn, chưa kịp tiếp đất an toàn thì nắm cửa đã xoay.
Tôi hoảng hồn rụt chân lại, kéo vội chiếc chăn qua.
– Hoài Thư! Cô vừa bị chết đuối hụt à?
Dù không có cái mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt kia, tôi vẫn nhận ra Thanh Phong nhờ giọng nói. Nhưng cậu ta làm cái trò gì ở trường tôi vào giờ này nhỉ?
Vừa tiến lại giường, Phong vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng, còn tôi lại đáp bằng đôi mắt tròn ngạc nhiên.
– Thế quoái nào mà… – Phong cáu gì đó nhưng chẳng nói hết câu – Không sao rồi – cậu ấy thở nhẹ nhõm khi vén mớ tóc mái còn ẩm của tôi qua một bên.
– Thế quoái nào mà cậu lại ở đây? – tôi lặp lại bằng kiểu nói kháy, cố né ra xa nhưng đôi mắt vẫn không rời cậu ấy.
Có vẻ hơi lúng túng với câu hỏi, Phong đứng bật dậy, làm mấy động tác thừa thãi như tìm chỗ đặt mũ bảo hiểm và quan sát phòng tế. Tôi đẩy chăn qua một bên, ngồi khoanh chân với vẻ hình sự.
– Có trả lời câu hỏi của tôi không đấy hả?
– Ừ thì, lúc Phục Hy gọi điện, tôi tưởng cô bị nặng lắm nên mới qua chào… ai ngờ.
– Ai ngờ tôi chưa chết nên thất vọng chứ gì?
Phong trợn mắt nhìn tôi:
– Nói gở thế hả!
Tôi tức là tức nhóc Hy cứ bô bô chuyện gì cũng nói với Thanh Phong, mà toàn nói quá sự việc lên, khiến cho nạn nhân nghe cũng phải shock. Còn thực ra, lòng tôi đang sướng rơn vì sự xuất hiện đột ngột của Phong. Cậu ấy lo lắng cho tôi thì phải.
– Này, cười gì thế hả? – Phong lừ mắt nhìn tôi rồi bẹo một bên má – Biết thế tôi chẳng qua làm gì. Về.
– y đừng – tôi nài nỉ nhưng cái mặt chẳng nghiêm túc nổi trước thái độ trẻ con của cậu ấy. Phong làm lơ, tiến lại phía cái bàn nhỏ bên cạnh giường, cầm vỉ thuốc của tôi lên xem xét:
– Thuốc của cô mà phải không? Sao chưa uống?
Tôi định trả lời, nhưng lại loáng thoáng nghe có người nói chuyện điện thoại ở bên ngoài:
– Dạ, xong ngay chị ơi. Em sẽ gửi báo cáo về cuối ngày. Hôm nay không có trường hợp nào giả đau để cúp học ngoại trừ…
Thôi chết, y tá đã trở về.
Tôi phóng lại phía cửa định chốt trong lại nhưng không kịp. Ổ khóa kêu một tiếng đánh “tách” trước khi cánh cửa mở ra.
Cô y tá bước vào, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh lạ mặt đẹp trai đang ngồi trên giường, tự dưng trở nên lúng túng cả trong phòng làm việc của mình. May là Phong không mặc áo đồng phục chứ không thì bị phát hiện rồi.
– Em bị đau… ở đâu?
– Dạ không – Phong đứng dậy, giơ vỉ thuốc của tôi lên – em bị đau đầu chút xíu, trong lúc chờ cô đã tự tìm thuốc cho mình rồi.
Luống cuống đút điện thoại vào túi, cô y tá nhìn cậu ấy với vẻ niềm nở:
– Có cần cô kiểm tra lại cho không?
Câu hỏi mời mọc hơn là quan tâm làm tôi cảm thấy rợn da gà. Đau đầu thì có cái quoái gì để mà kiểm tra chứ.
Hình như Phong cũng cảm thấy như tôi. Cậu ấy cười trừ rồi tiến về cửa, định bỏ ra ngoài thì có tiếng hỏi.
– À mà cô bé ở trong phòng này lúc nãy em có thấy không?
– Dạ không – Phong nhún vai, ép cánh cửa sát vào tường để che làm tôi đã chật lại còn chật thêm, sắp nghẹt thở đến nơi. Biết thế ngay từ đầu tôi đã chẳng trốn vào đây rồi.
– Quoái lạ nhỉ…
Tranh thủ lúc cô y tá còn đang lầm bầm, xếp lại đống sổ sách trên bàn thì Phong đã nhanh chóng thả chiếc mũ bảo hiểm qua cửa sổ trông qua hành lang.
– À, cô tìm cho em loại thuốc cảm không gây buồn ngủ được không ạ?
Cô y tá gật đầu vui vẻ rồi ngước lên cái tủ phía trên. Phải là tôi nhừo thì đừng hòng có chuyện đó.
Chỉ chờ có thế, Phong mở cánh cửa kéo tôi ra ngoài trước khi cô y tá tìm thấy lọ thuốc trên kệ.
Anh Thư đến vừa kịp lúc. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại trong bàn, mỉm cười với tất cả mọi người – trừ Danh. Cô không thể gượng ép mình điều này được.
Danh biết thái độ dó nhưng không nói gì. Anh cứ nhìn cô chằm chằm suốt bữa. Gắp đồ ăn đầy chén nhưng chẳng nuốt được bao nhiêu. Ông Bàng và ba cô chuyện trò rất vui vẻ, dường như lúc này họ chỉ có công việc chứ chẳng nghĩ đến con cái.
Anh Thư mỉm cười, ăn uống tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Danh ngồi thẳng lưng lại, chớp mắt nhỉn cô rồi lại quay sang hướng khác. Phía dưới gầm bàn, anh khẽ đá hộp quà sâu vào trong.
Được nửa bữa, khi cuộc nói chuyện của người lớn đang đến đoạn cao trào, Anh Thư vẫy cô phục vụ lại, xin một li rượu loại nhẹ. Tức thì Danh buông đũa.
– Em…
Anh chẳng biết phải mở lời thế nào, bực bội đứng dậy và ném chiếc khăn ăn lên bàn.
– Con xin phép ra ngoài một lát, ba và bác cứ tự nhiên – Danh nói và đi t