
cậu ấy đi.
– Vậy thì tùy.
Chị ta đáp gọn rồi bước vào. Nghĩa là tôi phải thực thi những gì mình nói. Gật đầu chào Phong, tôi xách cặp và áo đồng phục trên chiếc ghế phía ngoài rồi chạy một mạch. Hình như Phong có nhìn theo, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy lại trở vào.
Là vì giận mình hay tức Phong, mà khóe mắt tôi lại cay xè. Chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng chú ý những người xung quanh, tôi cứ cắm cổ mà chạy cho đến khi có người nắm tay lại.
– Em khóc à?
Tiếng con trai, lạ. Tôi ngẩng lên, lấy tay quọet nước mắt để nhìn cho rõ mới nhận ra anh chàng đi cùng Anh Thư hôm bữa. Hình như anh ấy chở Anh Thư đến đây rồi đứng chờ.
– Anh đã nói đừng khóc rồi mà.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ấy đã đưa tay quọet nước mắt làm tôi khựng lại, không nói nổi. Lần đầu tiên có người ân cần với tôi như thế.
Nhưng hình như, đó là do anh ấy nghĩ tôi là Anh Thư!!!!
– Nín đi em.
Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, và trước khi tôi kịp phản xạ, một nụ hôn đã đặt lên má. Ấm áp nhưng…. sao anh ta lại làm thế với tôi???
Oh god!
Nếu không có người kéo ra, có lẽ tôi cứ đứng như trời trồng mất.
– Anh nhầm rồi – Giọng Phong lạnh lùng. Cậu ấy thở mạnh vì phải chạy một quõang dài. Sau một hồi chớp mắt nhìn tôi, anh chàng mới nhận ra.
– Vậy… em là Hoài Thư?
Có hỏi thì tôi cũng chẳng thể nào trả lời được. Thật sự là shock. Anh Thư chạy đuổi theo Phong cũng chạy đến nơi, nhìn cả ba với vẻ tò mò.
– Tuấn… – chị ta đưa mắt nhìn tôi – hai người nói chuyện gì với nhau vậy.
– Không có gì đâu – Phong đáp gọn rồi nắm tay tôi kéo đi – cậu về trước nhé, tôi đưa Hoài Thư về.
Phong kéo tôi một mạch về chỗ cất xe, lẳng lặng ném cho cái mũ bảo hiểm. Cậu ta bực tức gì chứ. Ai là người để tôi bỏ đi không một chút áy náy mà giờ còn muốn đưa về?? Định vừa đấm vừa xoa à?
Mà hình như cậu ấy giận thật, có lẽ tại tôi bỏ chạy đi mà không nói một lời. Thế nên trên suốt quãng đường đi đến khi về nhà, Phong chẳng hề mở lời. Đã thế tôi cũng chẳng thèm lên tiếng.
Lúc đưa mũ cho Phong, tự dưng tôi lại ắt xì một cái vô duyên. Vừa ngượng vừa bực mình. Vì ai mà tôi bị cảm chứ.
Phong nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng.
– Cô đấy…
– Tôi thì sao? – tôi bặm môi, sẵn sàng đáp trả.
– Sao lại dễ dãi như thế chứ. Để người ta hôn lên má mà cũng chịu. Phải đánh trả lại chứ? Không có tôi thì…
– Nếu thế sao cậu không đánh giùm tôi. Người ta bất ngờ còn chưa hết nữa là – tôi gân cổ lên cãi.
– Lần sau không được để ai tự tiện như thế nữa, trừ…
– Trừ ai? – tôi nhướn mày, chờ Phong nói hết câu. Nhưng chưa chi lại ắt xì thêm một cái nữa.
– Cô cúm nặng rồi, đừng nói nữa kẻo lây cho tôi – Phong rút cái khẩu trang ra áp thẳng vào miệng tôi, cười tinh nghịch – hôm nay tội cô nặng lắm đấy, còn không tặng quà cho tôi nữa.
Cái này thì tôi chịu. Cậu ta không nói sao tôi biết.
– Thế nên tôi lấy quà của mình nhé.
Đang tự hỏi cậu ta “lấy quà” bằng cách nào thì Phong đã rướn người, làm một động tác hệt như Tuấn lúc nãy. Nhưng không phải lên má…
Quá bất ngờ, hai mắt tôi trợn trừng trong khi cậu ấy khép hờ mi mắt.
Cái này có được tính là x không nhỉ?
Dù qua một lớp khẩu trang, tôi vẫn cảm nhận thấy sự ấm áp và ngọt ngào. Ai nghĩ tôi điên cũng mặc kệ. Tôi đang đón nhận cảm xúc quan trọng đầu tiên trong đời.
Lần đầu tiên có một người con trai làm như thế với mình. Dù không biết suy nghĩ của cậu ấy là chắc chắn hay chỉ bồng bột nhất thời, tôi vẫn đón nhận. Vì đây là khoảnh khắc đẹp không phải ai cũng có.
– Lại không cảnh giác rồi – Phong cười đắc thắng – thế nên cô biết phải trừ ai ra rồi đấy nhé.
Nói rồi cậu ấy đội mũ vào và rịn ga phóng thẳng.
Một cám giác ấm áp, điểm thêm chút ngọt ngào. Tim tôi lại đập liên hồi.
Phong ơi, chẳng lẽ cậu…
Chương 53.1
Gửi tình yêu cho gió…
Tôi cầm trên tay li ca cao nóng trên tay, ngước nhìn trời đêm cho đến khi cái cốc sứ nguội lạnh mới biết là đã quá khuya rồi.
Thật khó khăn để nói rằng người mình thích cũng thích mình.
Có điều gì đó chưa chắc chắn, biết là không nên ngộ nhận ngay nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản tâm hồn mình bay bổng và tim đập lúc nhanh lúc chậm. Dù có là cảm xúc nhất thời, cứ hãy để nó tự do thể hiện.
hấp nốt ngụm ca cao còn sót lại, tôi mỉm cười với những ngôi sao trên cao trước khi vào nhà đóng cửa.
Hôm nay là thứ 6, còn một ngày nữa thì đến chủ nhật.
** ** ** *** ** **
Điện thoại vang lên bản nortune quen thuộc, Phong tháo kính, ngả người ra sau để thư giãn đôi mắt trước khi kiểm tra tin nhắn. Vừa bắt gặp cái tên quen thuộc trên điện thoại, cậu không giẩu nổi nụ cười dễ thương.
“Sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc…”
Phong đọc xong và bật cười:
– Cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
* ********* *********
– Mai tôi qua chở cô nhé.
Tôi cười, với ánh nắng sớm nhẹ nhàng trước sân nhà, với những giọt sương lung linh bướng bỉnh chưa chịu rời ngọn lá, với những gì tốt đẹp mình đang cảm nhận, dù đâu đó vẫn còn chông gai. Và tôi tự cười với chính bán thân mình, để nhủ rằng cuộc sống này có một phần là hạnh phúc.
Chùm Ruột vẫy tay với tôi lần thứ 3 (vì 2 lần trước tôi mải ngắm trời mà không để ý), nó nháy mắt tinh