
i với cuốn sách mình vừa lấy xuống.
– Đây rồi em – chị bán hàng đã trở lại với một thùng cac tông thú nhồi bông cỡ bằng cuốn từ điển nhỏ với đủ kiểu dáng dễ thương.
– May quá – cô bé thở phào – em mà không mua được cho anh hai thì lại mắc công đi kiếm nữa.
Lục tìm trong đám thú, cuối cùng cô bé cũng chọn ra được một chú bò sữa đeo nơ và một chú thỏ hồng toàn tập, phân vân không biết nên lấy con nào.
– Em định mua cho anh à? Thế thì lấy con bò sữa này đi.
Cô bé để tay lên cằm, đăm chiêu:
– Mua cho anh em, nhưng tặng cho người khác. Thứ con gái kẹo dẻo chảy nước ấy chắc thích màu hồng hơn, mặc dù em thích con bò sữa.
Hơi lạ trước cách dùng từ “kẹo dẻo chảy nước” của cô nàng, tò mò nhưng chị bán hàng chẳng dám hỏi.
– Em chọn con thỏ này.
Chị bán hàng nhanh nhẹn lấy con thỏ đã được chọn để cho vào tui giấy. Con bò sữa còn lại, cô bé nhìn tiếc rẻ lần cuối trước khi bỏ lại vào thùng.
Tức thì một bàn tay khác nhanh nhẹn lấy con bò sữa từ tay cô bé.
– Em lấy con này luôn chị ơi.
Danh mỉm cười với cả hai người. Hành động bất ngờ của anh khiến thằng Thắng trợn mắt. Tìm cả ba tiếng chẳng ra món đồ, vậy mà quyết đinh mua lại mất chưa đầy 1 phút.
Dường như vui vẻ khi không phải đặt lại con thú vào thùng carton, cô bé quay lên định cảm ơn anh chàng đứng cạnh mình. Nhưng khí nhận ra khuôn mặt kia, nụ cười trên môi vụt tắt.
Danh không có ý định chờ một lời nói, nhưng cũng không nghĩ mình lại làm cho cô bé trước mặt ngạc nhiên đến vậy.
– Của em đây.
Cô bé nhanh nhẹn nhận lấy túi đồ của mình, trả tiền rồi chạy ra khỏi của hàng.
……..
– Làm gì mà như ma đuổi thế nhỉ? – Thắng nhíu mày nhìn theo cái bóng nhỏ qua cửa kính – lúc nãy còn vui vẻ thế cơ mà.
– Chắc có chuyện gì đó – chị bán hàng giải thích – Hình như nhà cô bé có ai đó đến ở nhờ, mà cô bé lại chẳng thích. Mấy bữa trước chị nghe loáng thoáng nó nói với bạn như thế. Có lẽ không phải do thấy em đẹp trai quá đâu.
Chị ta cười lớn với Danh. Anh cũng lịch sự đáp lại dù chẳng thích cách “khen bóng khen gió’ này.
– Chị quen với em ấy à? Giới thiệu cho em đi.
Thắng chỉ đùa nhưng chị bán hàng lại tưởng thật.
– Ừ, con bé Phương Đan nhà ở con hẻm phía bên kia đường kìa.
……..
– Phương Đan?
Từ lúc lên xe đến giờ, Danh cứ nhắc đi nhắc lại cái tên.
– Cái tên nghe lạ quá.
– Chứ chẳng lẽ lại quen? – Thắng bật cười như thể đó là điều hiển nhiên để nhắc cho Danh nhớ rằng cả hai gặp cô bé mới lần đầu tiên.
– Nhưng mà anh cứ tưởng đã gặp ở đâu rồi chứ.
– Nếu anh gặp rồi thì em cũng đã gặp. Chắc chỉ là người giống người thôi.
Chắc chắn có điều gì đó bị bỏ lỡ, nhưng Danh chẳng còn thời gian để nghĩ tới. Anh còn phải về xử lí món quà này trước khi đem tặng nữa.
Cũng may có mấy ô cửa kính nhỏ ở phía trên, nếu không thì nhà tập bơi này cũng tối om chẳng khác gì căn nhà kho mà tôi đã dành ra tận một đêm để thưởng thức. Ánh nắng làm mặt nước và cả mấy thứ phụ kiện trên người Quỳnh Chi lấp lánh. Cô nàng nhìn chăm chú xuống hồ, trông có vẻ khá là tâm trạng.
– Chắc có lẽ chị ghét tôi nhiều hơn tôi ghét chị ấy nhỉ – cô nàng nói mà chẳng nhìn tôi.
– Sao cô lại nghĩ như thế? – tôi ngạc nhiên. Câu hỏi này khiến Quỳnh Chi cười với vẻ giễu cợt.
– Trong trường này ai mà chẳng ghét tôi cơ chứ, có điều vài người chỉ để trong lòng mà thôi. Mặt dày thế cũng không sao vì mục đích của tôi chỉ cần mình tốt trong mắt một người thôi.
Chẳng cần nói ra thì tôi cũng biết đó là Phục Hy. Nhưng con nhỏ nói với tôi điều này làm gì chứ.
Quỳnh Chi cắn môi, quay sang nhìn tôi:
– Phục Hy không thích chị, nhưng lúc nào cũng lấy chị ra làm lí do để từ chối tôi. Tôi xin chị… giúp tôi được không?
Cô nàng này không hoàn toàn xấu. Dù biết mình đã bị đôi mắt ướt kia làm cho động lòng, tôi vẫn thấy rằng mình cần phải cảm thông. Chỉ đơn phương ai đó khổ lắm, tôi cũng đang trải qua rồi mà.
Mình không đến được với người ta, nhưng cũng không nỡ nhìn cô gái khác cũng chung cảnh ngộ giống mình.
– Thôi được, tôi sẽ cố thuyết phục nó thử xem.
– Thật chứ? – cô nhóc chưa tin tôi, còn cố hỏi thêm.
– hật, tôi giúp cố cũng là tự giúp mình thôi.
Vẻ rạng rỡ lần át khuôn mặt buồn thảm lúc nãy. Quỳnh Chi tiến lại phía tôi với vẻ mừng rỡ, định tặng cho tôi một cái ôm.
– Có gì mà vui chứ.
Tên con trai xuất hiện phía sau Quỳnh Chi đưa cánh tay ra. Tôi đã nghi ngờ rồi mà, nhưng không ngờ là kẻ theo dõi lại có ý định hại người.
Chẳng kịp quay lại nhìn ai đẩy mình, Quỳnh Chi tái mặt, kéo luôn cả tôi xuống hồ bơi. Tên con trai kia khoái chí ré lên rồi bỏ đi mất trước khi tôi kịp nhìn mặt. Nhưng có biết cũng chẳng làm được gì. Tôi phải lo cho bản thân đã.
Một con vịt cạn đã đủ khổ, ai ngờ cả Quỳnh Chi cũng không biết bơi. Cô nàng hốt hoảng vùng vẫy làm cả hai đứa bị chìm sâu hơn.
– Đạp chân đi – tôi hét lên, nhưng cô nàng đuối sức. Cả đỉnh đầu cũng bị ngập trong nước, tay cô nàng tuột dần. Tôi thì lại với chân không đến hồ bơi, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.
Có tiếng người nhảy xuống nước. mãi đến khi có cánh tay vòng qua người kéo nổi lên, tôi mới nhận ra chiếc khuyên bên tai trắng của cậu nhóc. Phục Hy đang