
đứng đằng kia thế? – Tuấn dùng tay thảnh thơi còn lại để chỉ về phía trước, nơi một cặp đang ôm nhau, ngay trước cửa nhà cô.
Không, chỉ có cô gái đang vòng tay ôm, còn chàng trai vẫn ngập ngừng vì bối rối. Cô nhận ra, nhưng vẫn không thể tin nổi đó là Thanh Phong.
Còn cô gái kia – trong bộ váy trắng và đôi giày màu giống hệt một đôi mà cô có – chẳng phải là Hoài Thư sao?
Chương 43
Ai là kẻ ích kỉ?
– Em này.
Anh Thư giật mạnh tay Tuấn ra, tiến lại phía trước.
Dù cô không thích Thanh Phong, nhưng cô chẳng muốn Hoài Thư thân mật với cậu ấy quá mức cần thiết như thế. Cô chưa chấp nhận nó, nhưng lại có cảm giác như đứa em gái bất đắc dĩ này đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô.
Chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi, mà Phong phân vân biết bao nhiêu lần với chỉ một câu hỏi: Có nên đáp lại cái ôm quá đối bất ngờ này không.
Cậu không biết vì sao Hoài Thư lại khóc, nhưng rõ ràng cô đang bị tổn thương. Hành động này cũng có thể chỉ là tự phát, vì tình cờ cậu là người duy nhất ở đây, nên cô ấy muốn dựa vào. Nhưng cũng có thể…
Hoài Thư càng khóc to hơn, Thanh Phong càng nao lòng, tưởng chừng như thứ rượu cực mạnh đang xâu xé dạ dày mình. Cậu cảm thấy căm hận kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này. Đôi vai run run ấy, chỉ một chút nữa thôi là có thể nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Nhưng trước khi tự hỏi mình thêm một lần nữa, cậu đã nhẹ nhàng kéo Hoài Thư sang một bên, vì phát hiện có bóng người đang đi tới. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt giống hệt cô gái đứng cạnh mình, cậu biết rằng đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện cảm xúc của mình.
Anh Thư đã trở về. Đột ngột.
Thật kì lạ khi cậu không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của cô gái mà mình đã từng yêu thương. Vì xét cho cùng, Anh Thư chưa bao giờ vượt quá cái gọi là “tình bạn” đối với cậu. Phút lầm lỡ bồng bột của cậu đã qua đi. Thế nên lần này cậu thận trọng hơn, suy nghĩ kĩ càng hơn, và nhận ra rằng, dù mình vẫn phải lòng khuôn mặt ấy, nhưng không phải con người ấy.
Có là em sinh đôi đi chăng nữa, Hoài Thư vẫn là Hoài Thư.
Nhưng sao đôi mắt Anh Thư khi gặp cậu lại giận dữ như thế? Có phải vì đứa em gái….
** *** ** ** ** **
Tuy có hơi buồn vì Phong đã đẩy tôi ra, nhưng có lẽ lí do là vì sự xuất hiện của Anh Thư. Trong lòng có ghét tôi đi mấy, cậu cũng không nỡ hành động phũ phàng như thế đúng không. Nhưng kết quả có là gì, tôi vẫn luôn sẵn sàng mỉm cười. Ông trời đã cho mình một cơ hội, chỉ là bản thân chưa biết tận dụng hết. Tôi không mong nhận được gì nhờ cái ôm đó, nhưng hạnh phúc vì đã hành động hết mình cho bản thân.
– Chị…, chị về rồi à?
Giọng tôi lí nhí và yếu ớt, phần vì vừa khóc, phần vì lo lắng. Chắc chắn chị ta đã thấy cảnh tôi chủ động ôm Phong, và chẳng hài lòng tí nào. Nhưng tôi không hề xấu hổ hay hối lỗi cho hành động của mình, vì làm theo cảm xúc có gì là sai trái cơ chứ.
Anh Thư nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt chẳng lộ cảm xúc bất kì nào làm tôi không hiểu chị ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
– Cô vừa đi đâu về thế?
– Em đi xem mặt… thay chị.
– Xem mặt? Thế sao lại đứng đây?
Tôi mím môi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đó là một câu chuyện dài, mà để kể hết, tôi phải xâu chuỗi nhiều sự kiện. Trong đó có nhiều điều tôi muốn và không muốn nói với Anh Thư.
Ngạc nhiên thay, Thanh Phong lại là người nói đỡ cho tôi.
– Cô ấy có chuyện nên về trước – giọng cậu điềm đạm.
Tôi nhìn Phong với ánh mắt biết ơn. Cậu không hiểu nhiều thứ – tất nhiên rồi – càng không biết rằng cái tên Danh Kíp đóng vai trò khá lớn trong cái gọi là “có chuyện” của tôi, thế nhưng vẫn thông cảm cho kẻ bất hạnh nhất số bốn người là tôi đây.
Anh Thư dành cho Phong cái nhìn khó hiểu trước khi thở ra một hơi dài.
– Thôi được rồi, chuyện gia đình của tôi, tôi sẽ tự lo. Cậu cứ về trước đi.
– Cậu có mặt ở nhà rồi, để tôi đưa Hoài Thư về.
Phong đáp, hướng ánh mắt ra anh chàng lạ hoắc đứng phía sau Anh Thư – người đang ôm đống đồ lỉnh kỉnh, ngước cổ lên trời ngắm sao, làm bộ như không quan tâm câu chuyện giữa ba người chúng tôi.
Ngay lập tức Anh Thư hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giải thích gọn, nhưng có gì đó không tự nhiên:
– Là một người bạn của tôi. Anh ấy muốn lên đây chơi.
Phong chưa kịp nói gì thêm, Anh Thư đã tiếp lời:
– Cậu có thể tìm giúp anh ấy một chỗ ở tạm được không?
Nói xong câu này, cả Phong và Anh Thư đều đưa mắt nhìn tôi. Suy nghĩ của họ lúc này khác nhau, nhưng tôi biết cái tên của mình đang vướng trong đó. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ muốn mình làm kì đà cản mũi ai cả.
– Mọi người cứ lo chuyện của mình đi, tôi về nhà trước cũng được.
Tôi quay lưng định bỏ đi trước thì đã có tiếng nói với lại. Không phải Phong như thường lệ mà lại là Anh Thư.
– Khoan đã – chị ta giữ một tay tôi – tôi muốn nói chuyện với cô.
** ** ** ** ** ** ** *** ** **
Nhà hàng ẩm thực Việt, bàn trong góc gần cửa sổ.
Hai người đàn ông có chung cảnh ngộ gia đình đều nghĩ mình đã già. Họ muốn trong thời gian cuối này, sắp xếp trước càng nhiều việc trong tương lai càng tốt.
– Ông Thành này, tôi thấy tụi nó có vẻ hợp nhau đấy nhỉ.
– Anh Thư thì không biế