
ng này, thì đúng là anh hoàn toàn có thể làm như thế.
Danh cũng nhận ra thái độ của tôi, anh tiến tới một bước, định nói gì đó nhưng tôi đã lùi lại, hướng hai bàn tay mình ra để ngăn Danh lại.
Những tia nước từ cái hồ ngay sát tung lên rồi lại rơi xuống thành đá xung quanh, tạo thành tiếng rì rào vui tai. Bên kia, người ta vẫn ăn uống, cười nói bình thường. Xa xa, tiếng bát chén, li nĩa gõ lanh canh vào nhau nghe vui tai. Tất cả như hòa vào không gian hỗn độn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi.
– Anh rất tiếc khi phải nói ra điều này.
Ngoài kia, đèn đường đã bắt đầu sáng. Trời tối nhanh hơn người ta tưởng. Xung quanh bắt được bao bọc bởi màn đêm. Tôi khẽ rùng mình cảm thấy lạnh, phải dùng bàn tay ôm lấy hai vai.
Danh vội vàng cởi áo vest của mình ra định khoác nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi nhìn anh, cười buồn:
– Anh đang uy hiếp tôi phải không?
– Anh không có – Danh nhìn tôi lúng túng – nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
Tôi trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.
– Anh có – tôi gần như hét lên – anh biết tôi sợ gì, và muốn dùng điều đó để bắt tôi làm theo ý anh muốn. Anh có biết tôi phải khó khăn lắm mới giữ được bí mật đó không? Mọi chuyện chẳng hề bình thường như anh vẫn nghĩ đâu.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy ngay khóe. Danh nhìn tôi với vẻ áy náy, nhưng không rút lại câu nói của mình. Anh rút khăn tay từ túi áo trước ngực, giơ lên nhưng tôi đã gạt phắt nó ra khỏi tầm nhìn của mình.
Thực ra, tôi giận chính bản thân mình hơn là giận Danh. Tâm trạng xúc động lúc này không phải do thái độ của anh, mà là qua câu nói ấy, tôi chợt nhận ra mình sợ bị ba phát hiện đến mức nào. Xét cho cùng, tôi đâu được đón chào trong căn nhà ấy, vậy mà dám cả gan giả làm Anh Thư để lừa ông, lừa mọi người. Việc làm ấy chẳng khác gì một kẻ đào mỏ đáng ghét.
Nếu Danh nói điều đó cho ba biết, tôi chẳng còn cách nào ngoài bỏ đi – thật xa, để không ai tìm thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc đó.
– Anh… xin lỗi – Danh ngập ngừng, muốn đặt tay lên vai tôi. Nước mắt đã giàn dụa, nhưng tôi chẳng có gì để lau, chỉ biết úp hai tay lên mặt.
Danh không ngờ mình lại làm Hoài Thư ra nông nỗi này. Nhìn bờ vai run run của cô ấy khi khóc, lòng anh cũng quặn lại. Giờ thì anh chẳng dám đeo sợi dây chuyền cho cô nữa, sợ cô cũng tức giận ném nó sang một bên. Mà nếu vậy thì thật đau lòng.
Như một đứa trẻ con, Hoài Thư lau nước mắt rồi ngồi xuống băng ghế dài làm bằng trúc bên cạnh hồ nước. Có lẽ cô không dám khóc vì sợ mắt sưng, ba cô và ông Bàng sẽ nhận ra, lại thêm phức tạp. Cô cứ ngồi thừ người, nhìn đăm đăm khóm hoa trước mặt.
Bất giác, Hoài Thư gỡ bông hoa hồng trắng trên tóc mình, thả xuống hồ nước phía sau lưng. Những cánh hoa chìm xuống nước rồi lại nổi lên, ướt át những mạnh mẽ.
– Lần trước, anh đã biết câu trả lời rồi đúng không?
Rõ ràng là cô đang giận anh, nên mới nói như thế. Thái độ lạnh lùng xa cách khiến cho anh dù rất muốn cũng không thể tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi. Vì xét cho cùng, anh chính là nguyên nhân làm cho Hoài Thư như thế.
Danh không muốn nghe chính cô nói ra rằng chẳng có câu trả lời nào tốt đẹp cho câu hỏi đó. Anh biết cô chưa bao giờ chấp nhận mình, nhưng lại không nỡ nói ra vì sợ làm anh tổn thương. Nhưng Hoài Thư đâu có biết, chỉ sự né tránh của cô cũng đủ làm anh đau lòng.
– Tôi…
– Em đừng nói – Danh ngắt lời.
– Phải nói, vì tôi không thể giữ trong lòng mãi được – Cô hít sâu một hơi.
– Nhưng anh không muốn, em hiểu chưa.
Danh đặt tay trái mình lên vai Hoài Thư, tay kia nắm chặt bàn tay khiến cô sững người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang làm cô bị đau, anh biết, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi trong lòng anh lúc này.
Bầu trời đã tối lại. Họ ở ngoài đây cũng lâu rồi, tốt nhất không nên làm người lớn lo lắng đến nỗi đi tìm.
Đôi vai Hoài Thư run nhẹ. Cô không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế, khiến cô muốn kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói cũng không được. Danh đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu nhìn trời rồi đút tay vào túi quần, bỏ vào trong.
** ** ** ** ** ** ** ** ** **
– Anh hai, đang giờ cơm mà bỏ đi như thế làm má lo đó – Tùng vừa nói qua nói vào loa điện thoại, vừa nhồm nhoàm nhai.
– Nói má anh ăn rồi, có việc nên tối về muộn.
Phong trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Cậu nhìn quanh quất công viên rộng lớn một lần nữa.
Chỉ là một buổi xem mặt thôi mà. Dù có bàn bạc chuyện gì đi nữa cũng nên trở về nhà rồi.
Thế nhưng Phong không chắc lắm vào lời suy đoán của mình. Cậu chẳng biết đi đâu nữa. Nơi nào cũng đã lướt qua, chỗ nào cũng đã nhìn. Dù có mất cả đêm, chưa chắc cậu đã tìm được giọt nước của mình trong cả biển.
Xa thì nhớ, gặp thì ấm áp trong tim. Người ta chỉ gặp mặt tên con trai khác, trong lòng cũng đã như có lửa đốt. Lo lắng, thấp thỏm. Giờ thì cậu đã biết gọi tên cảm xúc của mình rồi.
– Tụi con mới đi dạo một vòng về.
Lúc nói câu này, bàn tay để hờ của Danh khẽ siết vai tôi. Thái độ của anh vẫn tốt, nhưng vẻ rạng rỡ lúc nãy thì đã biến mất. Tôi cố nín nhịn để với hình ảnh đứa con ngoan ngoãn, chấp nh