Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

i cát kia cũng thấy hình ảnh của nó.Sống động thật!– Hoàng Minh Quân !Còn nhớ đến cả giọng nói cơ à? Đúng là sống động như coi phim 3D vậy!– Chào buổi sáng! Làm gì mà đần thối ra thế?_nó tiến tới gần và tát một quả rõ kêu vào má anh chàng mơ mộng.Cảm giác đau nữa chứ, không phải 3D mà đến 4D lận ấy chứ. Thế này thì James Cameron cũng phải chào thua.Khoan đã…– Hả?!– Hả?! _Nó- lúc này đã đứng ngay trước mặt anh cũng giật mình theo.– Là cô à?!– Không là tôi thì là con heo chắc? _con nhóc nhíu mày khó hiểu.Anh tự đấm vào đầu mình một cái, đúng là tâm trí lẫn lộn rồi.– Mới bảnh mắt ra cô đã ra đây làm gì?_trong bụng thì mở cờ đánh trống nhưng bên ngoài vẫn rất lạnh lùng điềm đạm.Điềm đạm y như cái túi rác trên tay anh kia kìa.Con nhóc hất nhẹ tóc mái ra phía sau, mặt quay nghiêng một ngóc chín mươi độ, nhe răng cười.– Đâu chỉ mình tôi. Cả nhà tôi mà.Anh nghe thấy tiếng keng một cái, hóa ra là quai hàm anh vừa rớt xuống cát. Phía xa, cả một đoàn tầm chục người đang ùn ùn kéo đến chỗ hai người đang đứng. Nhìn ai cũng nhỏ bé mảnh mai như thùng phuy vại nước vậy.Nhìn cha mẹ anh chị nó mà anh tự hỏi không biết cô có thực sự là con đẻ nhà đó không nữa?– Người ta thích ra biển tắm sáng lắm mà_nó nhún vai.– Với lại, chậc, ba mẹ cũng không muốn tôi một mình la cà suốt ngày nữa.– Thế sao cô không mặc đồ bơi? _anh nhìn con nhóc mặc áo phông xanh quần ngố trước mặt.– Tôi có biết bơi đâu, quên à. _Nhím biển hừ mũi._cũng chẳng biết làm thế nào, đi theo họ ra đây rồi chẳng nhẽ ngồi không. Đành… chơi với anh cho đỡ buồn vậy!Nói hết câu, nó cười hề hề. Anh biểu thầm nghĩ, đã muốn gặp người ta cũng không cần quá giữ thể diện thế đâu.– Nhưng tôi không có thời gian chơi bời với cô- anh quay ngoắt đi, tiếp tục cúi cúi nhặt nhặt.– Tôi chỉ đi theo thôi mà! Không làm phiền chi hết! _nó đưa tay lên ngực trái tuyên hệ.Anh thở dài, bãi biển là của chung, người ta chỉ vô tình đi gần gần mình chút xíu thôi mà, ai cấm được? Đúng, chẳng ai cấm được! Chính thế nên anh có thể đường đường chính chính mà “đi gần”nó một tí rồi. Chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai hết.Và như thế, trong ánh hào quang vĩ đại của ngày mới, hai người đường hoàng đi dạo cùng nhau dọc theo bãi biển rất đường hoàng, mặc cho gia đình con nhóc đang lặn ngụp dưới biển.Nói đi dạo cho oai chứ thực ra là một người nhặt rác bỏ vô bao tải, một người vừa đi vừa nhảy sóng bên cạnh, mồm luyên thuyên đủ điều. DAY 4 (2)Nói bã bọt mép rồi,nó thấy cái áo ba lỗ cũ rích vá chằng vá đụp của anh đã ướt mồ hôi, tự nhiên thấy thương lạ.Vợ chồng chung sức tát biển Đông cũng cạn, huống gì mấy mẩu rác rưởi này.Nghĩ thế, nó cũng cúi xuống hì hụi nhặt mấy cái túi bóng, vỏ bánh bỏ vào bao tải của Quân.– Cô làm gì thế?_anh trợn mắt gạt tay nó ra.– Giúp anh. Làm như ai cũng xấu tính như anh không bằng. _nó bĩu môi.Quân không phải không hiểu ý tốt của con nhóc, bởi đầu óc anh vốn rất thẳng thắn đơn giản.Chỉ có điều anh không muốn nó phải làm việc này, dù nó chẳng nặng nề gì.– Cô quay lại với gia đình mình đi, đừng la cà làm chuyện bao đồng nữa.Nó đứng ngây ra không chớp mắt. Hóa ra tên gấu ngốc này nãy giờ câm như hến là vì vừa gặp người nhà mình? Tại sao ta?– Này, hình như anh tự ái à? _nó ghé sát vào mặt anh, mắt nhìn mắt.– … Ai… ai tự ái? Tự ái cái gì_anh đờ người, mặt thoáng đỏ, trong hai giây tỉnh táo bắn ra xa nó. Con nhóc này nhạy cảm thật.– Thế tại sao cứ hầm hầm như thiếu ăn một tháng vậy? Giận tôi gì à?Anh vắt óc nghĩ cho ra một lý do tàm tạm lấp đầy cái óc nho nhỏ xinh xinh ít dây thần kinh của nó– Đúng là tôi thiếu ăn một tháng đấy, được chưa? Ai thèm giận cô.Nó chớp mắt một cái trước phản ứng kỳ quặc của anh. Rồi con nhóc nghiêng đầu sang trái làm ánh nắng bình minh hắt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ, cười một nụ cười vô tư.– Ai ya, thế thì tốt rồi.Khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên trong tiết trời trong lành buổi sớm làm lònganh bỗng dưng tiêu tan ủ dột.Con nhóc luôn có cách thần kỳ khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Anh chàng thở dài thêm một cái nữa, rồi mỉm cười bất lực. Thôi được rồi, đến đâu thì đến vậy.– Cô kia, muốn nhặt rác thì phải nhanh tay lên chứ! _anh giả vợ quát nạt, thoáng cái đã hăng hái lại như bình thường.Nó chu mỏ một cái, rồi hớn hở chạy theo anh. Hai người trong khung cảnh lãng mạng đó, chăm chỉ thu rác nhặt rác. Một chuyện tình cao quý vô cùng!Là cô không cho tôi đường lui.Là cô quá ngốc chứ không phải anh quá tham lam.Là cô bày ra trò này, anh cũng sẽ quyết làm bạn cùng chơi với cậu tới cùng.Nhưng mà…– Này, tôi bị đói một tháng mà cô kêu tốt là sao?..[Quác quác'>~***~Hoàng Minh Quân đăm chiêu nhìn ra phía trước, là mặt biển bao la dập dềnh sóng trắng. Ai da, đằng kia có mẩu túi bóng trôi lềnh bềnh kìa! Rác quá, như thế là không được.Anh đăm chiêu nhìn sang lên trên, là bầu trời cao chót vót xanh thẳm. Chậc, thể nào cũng có bão đây. Đúng là giời chiều lòng người!Anh lại đăm chiêu nhìn xuống dưới, anh đang đứng trên lan can tầng hai của một con thuyền trắng bóc bốn sao đẹp lung linh. Ở tầng dưới nghe đâu đây tiếng ợ chua của ai đó đang say sóng. Anh đăm chiêu nhìn sang phả


80s toys - Atari. I still have