
ới tay theo rất nhanh.ÙM!!!– Cứu tôi!! Cứu tôi! Anh kia cứu tôi…! _Nó lăn lộn trong làn nước, ho lên ho xuống. DAY 4 (6)Đã quá muộn rồi… Nó sẽ chết như thế này sao?Lạ là anh chàng còn lại vẫn ngồi chống cằm trên thuyền, mắt đảo qua lại ngán ngẩm. Sau gần một phút ngồi xem tuồng, anh thở hắt ra một cái.– Cái áo phao của cô dùng để làm mắm hả?Nó lúc này mới hoàn hồn lại. Hóa ra nó quên bénh mất cái áo phao – lúc này đang giữ nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước.Nãy giờ sặc cái chi không biết nữa! Đã thế chỗ này sát núi nên nước nông toẹt, đứng thằng cũng chỉ cao gần đến cổ. Con nhóc quê độ, đỏ mặt chống chế.– Tại tôi sợ nước sẵn rồi chứ bộ! Nào, thế có kéo tôi lên không? Tôi mà bấu vào thuyền bây giờ là lật đấy nhé.Anh nhìn cái dáng quẫy đạp lộn tùng phèo dưới nước mà bật cười, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.-Cô bịt mũi lặn xuống nước mười giây cho anh thì anh kéo cô lên.– Anh điên à? Bẩn chết được. Có biết nhà vệ sinh của người dân ở đây đều theo tiêu chí “rẻ, tiện, nhanh” không hả?! Ngụp xuống có khi lại thấy mấy… trôi ở dưới cũng nên!_ Nó bất ngờ trở nên thông minh!– Chỗ này xa nhà dân rồi sợ gì. Mà suy cho cùng cũng là chất hữu cơ cả với nhau, người ta tắm bùn đầy kia kìa! _ anh nhếch mép cười, khoanh tay ngồi điềm nhiên.Nói qua nói lại biết không cãi lại được tên xảo quyệt bất nhân này, con nhóc hiền lành hay bị bắt nạt đành trợn mắt lườm hung độ anh một cái ngọt lịm như muối hột rồi phùng má bịt mũi lặn thụp xuống nước. Cái trò quái gì đây nữa?Quân thấy cái đầu đen lặn mất tăm thì mỉm cười, đoạn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức bình sinh suốt hơn hai mươi năm qua mà gào thật to.– HOÀNG MINH QUÂN THÍCH NGUYỄN LINH CHI !Chất giọng to khỏe quá ư truyền cảm làm chim muông đang rỉa lông cho nhau trong lùm cây cũng phải giật mình bay tứ tán ra ngoài, con nọ va phải con kia rụng lả tả, có con vội quá không nhìn đường đâm sầm vào vách đá chết nhăn răng.Bảy âm tiết đập vào làn gió mát lộng mùa hạ, dội lại trọn vẹn và âm vang. Anh ngẩng cổ lên nhìn trời cao, lắng nghe lại chính những gì mình vừa nói. Trong không gian rộng lớn này chỉ có anh nói với chính minhg. Mà không, anh nói với con nhím biển ấy đấy chứ, có điều nó không nghe được thôi.Những thứ đến quá vội vàng thường làm cho con người ta choáng váng. Anh cũng không hiểu những gì mình vừa nói có thật không. Dù sao cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Những bức bối đêm qua như bay mất tiêu cùng bảy âm tiết đó rồi.Anh tự nhủ, những cảm xúc này chỉ là nhất thời, sẽ qua nhanh thôi. Chỉ cần con nhóc ngây ngô kia không biết anh là loại “biến thái” mà nó ghét là được rồi…Vài giây sau, nó nổi lên từ mặt nước, mắt mũi nhắm tịt, đưa tay vuốt mặt liên tục trông đến tội.– Đúng là đồ điên! – nó nhìn anh vừa tức vừa khó hiểu.– Ngoan lắm ~ – anh cười khẩy, đưa tay kéo nó lên thuyền.Khổ tội cái thuyền này làm bằng phao nên lùng bà lùng bùng, không cẩn thận thì lật bỏ xừ. Thế nên mới không thể để con nhóc khéo léo có nghề kia tự thân vận động. Vất vả lắm mới gần kéo được lên, anh còn chưa kịp thở phào thì cái thuyền nhão nhẹt bấp bênh một cái, con nhóc mất đả ngả cả người lên phía trước.Và “Cộp!”Cái trán thanh cao của nó đập một phát vào hàm răng anh cứu hộ làm nó gãy liểng xiểng.Ấy không… không thể phá hoại nhan sắc nhân vật nam chính trong truyện dành cho thiếu nữ được…Chẳng qua nó chỉ “lui vào trong” vài centimet thôi.Quân đau đến chảy nước mắt, khọt khẹt được mấy chữ. DAY 4 (7)– … N… não cô chỉ toàn vỏ thôi hả..?Về phần nó thì đại não bị tổn thương choáng váng không nói nổi, ôm đầu nuốt nước… miếng vào trong.Má ảnh! Đúng là động vật thuộc bộ gặm nhấm có khác! Cái trán xinh xinh của nó giờ in nguyên hình hàm răng anh… nhìn rất giống hoa văn của người cổ đại. Rất phong cách!Thế nhưng tư thế của hai người này dưới góc độ khác thì đang rất lãng mạn. Giữa chốn núi non biển cả thanh vắng, anh choàng tay qua vai nó, nó còn hơi ngả đầu lên ngực anh nữa chứ.Hai người có vẻ vì chuyện gì đó mà nghẹn ngào không nói nên lời, ấp a ấp úng, thỏ thà thỏ thẻ (!) Hoàng Minh Quân tuy đau ung thủ nhưng vẫn ôm chặt con nhóc.Mãi một lúc sau thấy nó hoàn hồn rồi mới buông ra, coi như không có chuyện gì..Lúc mọi người tụ tập lại trên tàu thì trời cũng chập tối. Thay quần áo xong cả gia đình vào khoang ăn giải quyết bữa tối. Anh và nó có lẽ khác nhau về mọi mặt, chỉ có khoản ăn uống và hợp vô cùng. Đã ngồi vào bàn, chắp đũa mời một cái là sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa (tất nhiên, cho đến cuối bữa).Quân càng nghĩ càng thấy mình vì tình cảm chớp nhoáng này mà bị đày đọa quá nhiều nên phải ăn cho bõ tức. Có điều… răng còn đau quá nên không ăn hết công suất được~***~Tám giờ tối, tàu cập bến. Quân sau khi cúi người bốn lăm độ có lẻ chào bố mẹ nó liền quay sang con nhóc, mặt nghiêm túc cực độ.– Tối ngủ nhớ khóa chặt cửa đề phòng Keita!– Gì chứ, tôi và hắn ta sao phải làm vậy_ nó bĩu môi.– Cái gì?!– Đùa thôi! – con nhóc lè lưỡi khoái chí.– Anh về luôn hả?– Ừ, chỗ này cũng gần nhà tôi._anh rút khăn lau mồ hôi, trấn tĩnh nhịp tim.– Tôi cho anh số điện thoại nhé? – Nói rồi nó hất hàm một cái, đám đầy tớ