
hảy ra hai dòng nước mắt đen xì… _anh nhìn sâu vào mắt nó mà mường tượng lại.Chim chích lại khẽ kêu. Lần này chỉ có nó giật mình lần hai, tay chẳng biết vô tình hay cố ý bám chặt lấy cánh tay của người kể chuyện.– Nói nhanh đi!– Khi nó nhìn thấy tôi đang quan sát nó, con ma liền trợn mắt nhìn lại, khóe miệng chảy dãi, và rồi nó cứ nhìn tôi mãi, nhìn mãi, rồi nó đưa tay ra… _Quân cười thầm trong bụng, con nhóc này có vẻ phản ứng thái quá rồi.Có tiếng chó bất chợt sủa….Vô tình làm nó hét lên một cái hơi… khẽ, ôm chầm lấy anh.Đến đây thì Quân cũng hoảng theo, tự nhiên tim đập bình bịch. Hóa ra con nhóc này người toàn xương, thuộc lọai ăn rõ lắm mà vẫn hoàn ốm.Tóc nó có mùi chanh rất thơm, lại cực mềm, áp vào cằm thật dễ chịu. Còn bàn tay của nó, dù anh đã được diện kiến qua vài lần nhưng vẫn phải công nhận: rất mềm.Tất cả những dữ kiện đó được anh tiếp nhận trong một phần tư giây, trước khi nó định thần lại mà đẩy phăng anh ra. DAY 3 (6)Con nhóc tức xì khói.– Anh điêu!Quân xoa xoa ngực trái, phân bua.– Được rồi, tôi thừa nhận điêu phần “đưa tay ra”. Nhưng tại cô yếu bóng vía chứ bộ!– Người phải chịu sự đả kích là anh đây nè!– Trên đời này tôi sợ nhất ba thứ, một là nước, hai là ma, ba là…con nhóc chưa phản biện lại hết thì có tiếng chuông điện thoại reoNó thản nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc Iphone đời mới kết nối 3G.– Alo, mẹ ạ? Vâng, con vẫn đang đi cùng anh ta… Mẹ lo cho con à?… Vâng con cảm động lắm… Không con có khóc đâu… Không sao đâu mà, chút nữa con nhờ ảnh đưa về là được, con cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào nữa… Vâng, bye bye mẹ, ngủ ngon mơ đẹp!Rồi thản nhiên cụp máy cái rụp.Anh thở hắt ra, mang điện thoại đi mà chẳng gọi về nhà lấy một cuộc, bố mẹ thì đến tận đêm mới thèm nhớ tới con, thảo nào con nhóc bảo không phải lo.– Này, cô mắc chứng gì mà bắt tôi đưa về?– Vì tôi đã giúp anh thu hút các cô gái đến mua mực nướng!_nó hất hàm cười hãnh diện.Anh nhủ thầm, nó chỉ thu hút các chàng trai là giỏi thôi. Dù mồm miệng có hơi độc ác nhưng chung quy anh vẫn ý thức được mình là một người rất tốt, rất nhân hậu. Người nông dân đôn hậu chất phác chở chàng công chúa đi lạc về đến tận cửa khách sạn sau khi đi qua nhà mình để quẳng hết đống đồ nghề ở lại.Được cái cô em gái của anh là một fan cuồng nhiệt của tiểu thuyết lãng mạn ai nên vô cùng vui vẻ vẫy khăn tung hoa ủng hộ hành động nghĩa hiệp này của anh trai.Trên đường đi hai người lại nói đông nói tây, nhưng chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là thân thế của con ma nọ.Không biết là yêu quái phương nào mà ghê gớm thế nhỉ?Khi chiếc xe cọc cạch sắp sửa long bánh dừng lại trước cửa khách sạn cũng đã là nửa đêm. Một ngày quá sức mệt mỏi với con nhóc tiểu thư.Xuống xe, nó tập trung cả mười phần nhãn lực vào đôi dép lê của anh, bỗng dưng nhỏ nhẹ lạ.– Ngày hôm nay vui lắm, cảm ơn anh.Quân im lặng không biết nói chi, rồi cười cười đưa tay xoa đầu làm rối tung mái tóc của nó.– Cô cũng giúp tôi nhiều mà.Rồi hai người lại chơi kịch câm. Bốn bề chỉ có tiếng muỗi vo ve, tiếng chó sủa mèo kêu.Đích thị là cảm giác “Người ơi người ở đừng về”, nhưng trớ trêu thay, “Ở đây muỗi quá ở lại làm chi?”.Cuối cùng, không kìm lòng được trước quang cảnh thơ mộng đó, anh lại lên tiếng trước.– Thôi cô vào đi, muộn rồi. Tôi về đây.– Uhm… vậy anh về nhé!Nói vậy nhưng anh vẫn đợi con nhóc đi vào đến tận cửa khách sạn rồi mới quay đầu xe điNhưng bánh xe vừa lăn được vài bước thì đằng sau đã có tiếng dép loẹt quẹt vọng lại, và rồi có cả tiếng ai đó thanh thanh cao vút vang lên.– Mai gặp lại hén!Quân bị tẩu hỏa nhập ma, đáng ra đã định vờ không nghe thấy mà đi tiếp, nhưng cuối cùng lại phanh kít xe lại.Quay đầu về phía sau thì thấy nó đã lại chạy ra cửa, vẫy vẫy tay.Anh cười thầm trong bụng, rồi khẽ gật đầuCuối cùng khi cái bóng nhỏ đã khuất hẳn, con nhóc mới nhảy chân sáo vào trong nhà.Tiếng đồng hồ trên đại sảnh khách sạn khẽ điểm mười hai giờ.Ngày thứ ba đã qua như thế đó.~~~ DAY 4Ngày thứ tư~***~Buổi sáng hôm sau, Quân với đôi mắt gấu trúc kéo lê túi rác bự chảng lờ đờ đi trên bãi biển. Yên tâm đi, chẳng ai đánh nổi anh ấy đâu. Hậu quả của phong độ siêu tàn tạ này chính là vì đêm qua....Đêm qua… anh nằm trở bên nọ, lật bên kia, lăn lộn đến mức cái giường ba mươi năm tuổi cọt kẹt như tiếng tàu điện ngầm, xén chút nữa là biến thành tấm… phản.Mà đã hai giờ sáng rồi chứ có sớm sủa chi đâu! Nguyên nhân do anh nửa đêm nửa hôm mới mò về đến nhà, trước khi đi ngủ còn cứ nhìn ra cửa sổ cười ngu làm cô em gái cấp tốc mang cặp nhiệt độ ra kiểm tra.Đến lúc nhắm mắt ngủ thì lập tức mơ thấy con nhóc nào đó lởn vởn trước mặt. Nó còn nắm tay, ôm ấp, rồi thì thầm gì đó vào tai anh. Quần bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm rồi trằn trọc tới sáng, chẳng hiểu tội lỗi thế nào mà không (dám) ngủ tiếp nữa.Anh giờ này nhìn ra phía mặt biển lúc bình minh, thở dài một cái đến cả kilomet. Từ lúc nào đến lúc ngủ mình cũng nghĩ đến con nhóc kia thế nhỉ?Không, chắc chắn là bị ám rồi, bị quấy nhiễu đến mức căm thủ ngay cả trong mơ đây mà… Ừm phải rồi, chắc chắn!Đúng rồi… ám ảnh đến mức bây giờ nhìn phía xa trên bã